
hể sử dụng lại lần nữa.
Vì thế, Lệ
Dương đưa ra một quyết định mà chính cô cũng không thể tin được: Cô sẽ học nấu
ăn.
Ngày đầu
tiên...
Mới năm
giờ sáng, Hồng Liên đã không thể ngủ được vì tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng
xoong nồi va chạm nhau leng keng trong bếp, tạo nên một tràng hoà âm tra tấn lỗ
tai của cô.
“Này lang
băm! Cậu có thôi ngay đi không hả?” Hồng Liên cố hét thật to để có thể át được
những âm thanh đáng ghét kia.
Lệ Dương
quay đầu lại, chiếc tạp dề đẹp đẽ mới mua chiều qua bị dính một vệt nước sốt
dài, và đôi tay cô thì bết đầy dầu mỡ.
“Cậu dậy
sớm vậy?” Lệ Dương hỏi mà như không biết mình vừa gây ra tội.
“Cậu đem
búa nện vào tai như vậy làm sao mà ngủ được.” Hồng Liên ngáp dài một tiếng, hằn
học.
Lệ Dương
cười hì hì:
“Tớ nấu
bữa sáng cho cậu mà.”
“Tha cho
tớ đi, ăn đồ của cậu không biết lúc nào phải vào nhập viện nữa.”
“Cậu lại
đây thử đi, ngon lắm.” Lệ Dương chìa một muỗng canh ra trước mặt nhìn Hồng Liên
mời gọi.
Hồng Liên
miễn cưỡng đi tới cầm lấy chiếc muỗng cho vào miệng, sau đó phù ra cả nước canh
lẫn nước dãi.
“Cậu nấu
thuốc độc đấy à? Mặn quá!”
Lệ Dương
bày ra một vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Hả? Sao
lại thế được, tớ làm theo đúng công thức mà?”
“Trước đây
cậu cũng từng hầm canh theo công thức, ăn xong cả nhà bị Tào Tháo đuổi, cậu
quên rồi à?”
Lệ Dương
đậy nắp nồi canh lại, ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
“Mà đang
yên đang lành cậu tự nhiên bày ra trò học hành nấu nướng làm gì? Ăn ở ngoài là
được rồi, cậu cũng đâu phải có nhiều thời gian, tranh thủ mà ngủ chứ. Tối đã về
muộn, sáng còn phải dậy sớm.” Hồng Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lệ Dương,
giọng dịu dàng.
Vẻ mặt Lệ
Dương trông thật tội nghiệp.
“Tớ muốn
tự tay nấu một bữa cho anh ấy. Nghe nói đàn ông đều thích được phụ nữ nấu ăn
cho.”
“Cậu nấu
thế này... đàn ông nào thích được.”
“Vì thế tớ
mới phải học.”
“Sao cậu
không tới lớp học nấu ăn?”
“Tớ làm gì
có thời gian.”
“Thì mua
cơm rồi mang tới cho anh ấy cũng được chứ sao?”
“Như thế
thà để anh ấy tự đi ra ngoài ăn còn hơn, tớ khỏi mất công mang tới.”
Hồng Liên
thở dài thườn thượt. Con gái khi yêu tâm trạng thế nào cô không rõ, nhưng xuất
phát từ góc nhìn của một người chị em thân thiết, cô hoàn toàn đồng cảm với tâm
trạng của Lệ Dương.
Nếu cô
biết nấu, nhất định cô sẽ tận tình chỉ dạy để Lệ Dương có thể trở thành một đầu
bếp siêu hạng. Đáng tiếc, Lệ Dương còn biết nấu cháo trứng, còn Hồng Liên, ngay
cả luộc trứng cũng không biết.
“Phải rồi.
Cậu có thể nấu cháo trứng!” Hồng Liên mắt sáng lấp lánh reo lên: “Cậu nấu món
đấy ngon không kém gì mẹ. Tuyệt cú mèo.”
“Không thể
bắt anh ấy ngày nào cũng ăn cháo trứng được.”
“Thì cứ ăn
tạm vài hôm, chờ cậu học được món mới lại đổi bữa.”
“Tớ học
nấu cháo trứng gần bốn tháng, cậu cũng biết mà.”
Đôi mắt
Hồng Liên vừa sáng rạng rỡ giờ đã hằn lên một vầng xám xịt.
“Tớ thấy
cậu tốt nhất nên từ bỏ cách này đi, thiếu gì cách khác.”
Nếu có thể
nghĩ được cách khác hay ho hơn, Lệ Dương nhất định sẽ từ bỏ. Vấn đề là bây giờ
cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả. Hơn nữa bên cạnh Hoàng Quân ngày nào
cũng có mỹ nữ xuất hiện, người ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ còn nói năng nhỏ
nhẹ, ngọt ngào. Riêng phần hình thức đã ăn đứt Lệ Dương rồi. Nếu cô mà còn
không đẩy nhanh tiến độ tấn công, chắc Hoàng Quân sẽ sớm quên béng cô là ai
mất.
Vì thế, Lệ
Dương càng thêm quyết tâm sắt đá học nấu ăn bằng được. Câu khẩu khuyết chính là:
“Nấu ăn không khó”.
Hồng Liên
mỗi lần nghe câu này đều ôm bụng cười sặc sụa, còn cố ý biến tấu: “Nấu ăn không
khó, nhưng nấu để ăn được lại rất khó”.
Ngày thứ
hai, món ăn của Lệ Dương nhìn đã “có thể ăn được” hơn. Tuy nhiên mùi vị vẫn
không mấy thay đổi. Tuy vậy cô vẫn gọi cho Hoàng Quân, tuyệt đối tuân thủ
phương châm: Ngày nào cũng phải để anh ấy nghe giọng nói của mình.
“A lô!”
Điện thoại vừa chuyển thông, giọng nói trầm thấp của Hoàng Quân từ đầu kia vang
lên.
“Tôi là Lệ
Dương đây!”
“Ừ. Tôi
biết rồi. Có chuyện gì không?”
Lệ Dương
hơi ngập ngừng một lát:
“Trưa nay
anh rảnh không, ăn trưa với tôi nhé!”
“Tôi bận
họp mất rồi.”
Lệ Dương
một bụng oán thán. Công ty khỉ gì lôi nhau ra họp hành giữa trưa vậy?
“Anh không
tính đi ăn gì sao? Bỏ bữa không tốt đâu.” Lệ Dương nói đúng giọng bác sỹ thường
nói với bệnh nhân.
“Có khoảng
ba mươi phút giải lao, thư ký của tôi mua cơm tới văn phòng.”
Lệ Dương
nghĩ tới cảnh Hoàng Quân cùng thư ký của anh vừa ăn vừa xem tài liệu trong
phòng, thi thoảng dừng lại cùng nhau thảo luận chợt thấy có chút bất an.
“Hay tôi
mang cơm tới cho anh nhé!”
“Không cần
đâu, cô cũng đâu có nhiều thời gian.”
“Hôm nay
tôi được nghỉ làm.” Lệ Dương buột miệng nói dối.