Polly po-cket
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

ến chủ đề bệnh tình của anh.

Một cánh
hoa sưa lại khẽ rơi trong gió, vương trên vai áo của Hoàng Quân. Là một nhà
thiết kế, gu thẩm mĩ của anh quả nhiên không tồi, biết cách chọn trang phục phù
hợp với mình như vậy. Áo thun thể thao màu trắng năng động kết hợp với chiếc
quần thô màu xám nhạt, không chỉ nhìn rất bảnh trai mà còn có thể vào công viên
không mất vé.

Đôi mắt Lệ
Dương nhìn theo sự chuyển động từ từ của cánh hoa, sau đó nhìn sang hàng cây
trước mặt đang vào mùa nở rộ, gió thổi làm những cánh hoa bay bay xuống mặt hồ,
cô khẽ thốt lên đầy hứng thú:

“Hoa sưa
nở rộ, thật đẹp quá!”

Cô cứ làm
như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy loài hoa này.

Nhưng quả
thật, đây là lần đầu tiên Lệ Dương nhận ra, loài hoa mỏng manh này lại có một
vẻ đẹp mê hồn như vậy. Tất nhiên, nếu xem xét từng bông, bạn không có khả năng
nhìn ra được vẻ đẹp đó. Cô nhớ đến một cảnh trong phim Trung cổ, một đôi tình
nhân luyện kiếm giữa những cánh hoa đào bay bay. Thật lãng mạn!

Cô quên
mất người bên cạnh đâu có nhìn thấy gì. Lệ Dương nhìn sang Hoàng Quân, ánh mắt
hấp háy:

“Nếu có
gió, hoa sẽ rụng trông như tuyết vậy. Hồi nhỏ xem phim Hàn Quốc, tôi thích nhất
là được ngắm cảnh tuyết rơi. Không biết là thật hay là do đạo diễn họ dựng lên,
nhưng thật sự là rất đẹp. Anh có thấy thế không?”

Anh đáp
lại, vẻ không mấy mặn mà với câu chuyện của cô:

“Cũng bình
thường.”

Câu nói
này chẳng khác gì khi bạn đứng trước người đang thưởng thức một tác phẩm mỹ
thuật đẹp mê hồn mà lại buông lời chê bức tranh dở tệ. Người kia thừa biết bạn
là một kẻ mù nghệ thuật, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị cụt hứng.

Lệ Dương
liếc anh ta một cái, tiếp tục tấn công:

“Nếu đôi
mắt sáng trở lại, anh sẽ có thể ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, được thấy
những sắc màu của cuộc sống. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều
sao…”

“Cô nói
xong chưa?” Hoàng Quân ngắt lời: “Tôi đã nói là không muốn điều trị, không cần
biết cuộc sống này tươi đẹp thế nào. Dù nó có đẹp hơn nữa, đối với tôi cũng
chẳng có nghĩa lí gì cả.”

Lệ Dương
từ khi bắt đầu đã biết anh ta là người rất khó thuyết phục, nhưng cứng đầu đến
thế này cô thật sự thấy mệt mỏi. Đã có lúc cô muốn buông bỏ, mặc kệ sự cố chấp
của anh ta. Nhưng nghĩ đến những điều đang chờ đợi phía trước, cô lại thấy bản
thân cần phải tiếp tục.

Cô năm nay
hai mươi lăm tuổi, là cựu sinh viên của Đại học Y. Ở Việt Nam cũng như rất
nhiều nước trên thế giới, sinh viên trường Y từ lúc chưa ra trường đã có hàng
tá bệnh viện từ công tới tư xếp hàng mời về làm việc. Thế mà Lệ Dương cố sống
cố chết bon chen vào Passion.

Passion -
bệnh viện liên kết với nước ngoài nổi tiếng nhất Việt Nam, nổi tiếng thứ hai
Châu Á. Không chỉ là cơ sở vật chất khoa học tiên tiến nhất, đây cũng là nơi
tập trung đội ngũ y bác sỹ có năng lực nhất ở cả trong và ngoài nước, mà số
lượng bác sỹ ngoại quốc còn áp đảo. Tất nhiên, điều kiện tuyển chọn cũng vô
cùng khắt khe, không chỉ là người có bảng thành tích học tập sáng chói, có
chuyên môn cao, có sự tận tâm với nghề, còn phải có khả năng tâm lý tốt. Vì
điều trị ở đây toàn là những người tài sản bỏ đi không hết, ăn một bữa cơm cũng
đã bằng cả năm tiền lương của những người lao động bình thường. Mà người giàu
cậy có tiền, tính tình cũng rất tai quái. Tỷ như bệnh nhân đang ngồi cạnh cô là
một ví dụ rất chuẩn xác.

Bệnh viện
tầm cỡ quốc tế như thế được ưu tiên đặt ở Việt Nam, lý do duy nhất Lệ Dương có
thể nghĩ ra là để tránh bị khủng bố đánh bom. Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình
được sống trong một quốc gia có nền chính trị được coi là ổn định nhất nhì thế
giới này.

Nếu ai bảo
cô vào đây vì hám tiền, Lệ Dương không thanh cao đến nỗi lắc đầu phủ nhận.
Nhưng cô còn có mục đích khác.

Vì đàn anh
khoá trên của cô - Trịnh Sỹ Phong, người đầu tiên mang cho cô những cảm xúc
khác lạ, đang làm việc ở đây.

Hám trai?
Ừ thì cô cũng gật đầu thừa nhận.

Nhưng lý do
quan trọng nhất là: cô muốn tìm ba ruột của mình. Thông tin duy nhất cô biết là
ông từng gặp tai nạn và điều trị tại đây, vì thế cô chỉ có thể bắt đầu từ chính
nơi này.

Nhưng vốn
dĩ trên đời, cái gì cũng cần điều kiện.

Sau khi
nhìn bảng điểm học tập của cô, cũng đánh giá con người cô một lượt. Phó Viện
trưởng Phùng khẽ nhíu mày:

“Thành
tích không tệ, nhưng cũng không phải quá xuất sắc.”

Đương
nhiên không tệ. Lệ Dương đâu phải là nhà bác học, IQ của cô chỉ có 109. Như thế
đã là rất cố gắng rồi. Với thành tích này, ở bệnh viện khác cô có thể được đặc
cách trở thành bác sỹ mổ chính, nhưng ở Passion thì còn chưa đủ tiêu chuẩn của
một y tá dự phòng.

“Dạ. Cháu
nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn.” Lệ Dương vớt vát một chút hy vọng mong manh.

“Chúng tôi
chỉ tuyển dụng khi có kết quả chứng minh.”

Đã rõ ý.
Lệ Dương không biết mình còn phải tiếp tục học tập và nghiên cứu bao lâu nữa thì
mới có thể bước chân vào đây. Nếu nhỡ may khôn