XtGem Forum catalog
Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

có thể? Vò đầu suy nghĩ, Khánh Phương cũng không thể hiểu nổi. Không thể ngồi yên được nữa, Khánh Phương vào chỗ mẹ đang nói chuyện:

- Xin phép hai bác cho con nhờ mẹ con chút việc ạ. - Khánh Phương lễ phép xin phép bố mẹ nó.

- Có chuyện gì thế con?

- Mẹ cứ đi ra đây, một tẹo thôi ạ. - Hắn gọi mẹ ra ngoài hiên nói chuyện:

- Khi nào thì mẹ mới nói sự thật cho con và Quỳnh Anh biết? Mọi chuyện là sao ạ? Mẹ và bố mẹ Quỳnh Anh có quan hệ như thế nào ạ? Bố có biết chuyện này không ạ?

Khánh Phương nói ra hết những gì đang thắc mắc, không để mẹ Khánh Phương kịp trả lời thì Khánh Phương lại hỏi câu khác.

- Bố mẹ Quỳnh Anh bảo đợi bố con về rồi bốn người chúng ta sẽ nói cho cả hai đứa nghe. - Mẹ Khánh Phương biết Khánh Phương đang rất muốn biết sự thật nhưng vẫn muốn đợi bố Khánh Phương về để cùng nói chuyện, bố Khánh Phương đi công tác và sẽ đáp chuyến bay về vào chiều tối nay.

- Thế con phải đợi cả tuần nữa sao?

- Không! Chiếu tối, bố con sẽ về đến đây, bố con báo được về sớm hơn dự kiến vì vậy mẹ mới gọi bố mẹ Quỳnh Anh lên hôm nay. Thôi, con đi ra ngoài xem Quỳnh Anh thế nào đi, để mẹ vào nói chuyện với hai bác.

Nói xong mẹ Khánh Phương đi vào và nói cho bố mẹ Quỳnh Anh biết rằng Khánh Phương đang rất nóng lòng muốn biết sự thật, nhưng ba người lớn vẫn thống nhất là đợi bố Khánh Phương về rồi mới nói cho hai đứa biết. Câu chuyện của Khánh Phương và mẹ đã vô tình để nó nghe thấy tất cả. Sau khi nghe xong, nó lại quay ra giả vờ như đang tập đi. Nó thấy mọi thứ rối tung hết lên, nó không hiểu gì hết. Nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm: Khánh Phương và mình có mối quan hệ gì? Bố mẹ mình và bố mẹ Khánh Phương sao lại thân thiết vậy? Mọi thứ là sao đây? Mình phải vào hỏi bố mẹ mới được. Vừa quay ra để đi vào nhà hỏi mẹ thì nó bị Khánh Phương lôi lại:

- Này, cậu lẩm bẩm gì đó?

- Ơ, tớ có lẩm bẩm gì đâu. - Nó giả vờ như không biết gì cả.

- Tớ gọi cậu mấy câu rồi mà cậu cứ đi rồi lẩm bẩm như điên ý.

- Đâu có, tớ đang tập đi thôi mà. Hì.

- Thế đi ra đây ngồi nghỉ đi, đi ít thôi không chân lại đau.

- Ừ, hì. - Thế là nó không vào nhà nữa mà nghe theo Khánh Phương ra ghế đá ở vườn ngồi.

Thật tình là nó rất muốn hỏi Khánh Phương mọi chuyện, nhưng nó lại nghĩ nếu Khánh Phương muốn nói thì đã nói với nó rồi. Ngồi nghĩ nó thấy mọi thứ đúng là rất lạ. Sao mẹ Khánh Phương lại tốt với nó như vậy? Những ngày vừa rồi nó bị bệnh bà chăm sóc rất nhiệt tình, chăm sóc như chăm sóc con gái bà vậy.

- Này, cậu nghĩ gì mà cứ ngẩn tò te ra thế?

- À, không có gì.

- Thôi đi vào phòng nằm nghỉ một lúc đi. Tớ thấy cậu hôm nay đi suốt ý.

- Ừ, thế tớ đi vào phòng nghỉ vậy.

- Khánh Phương này, bao giờ tớ khỏi, lại đi chụp ảnh nữa nha.

- Ừ, để cậu lại đi săn ảnh người đẹp à?

- Cậu không phải chọc tớ nhé. À, vào bỏ ảnh ra xem đi.

- Ừ, tớ rửa ra nhiều lắm.

Thế là hai đứa cười toe toét rồi cùng đi vào, bố mẹ của cả hai thấy hai đứa nó vui vẻ vậy thì họ mừng lắm.

- Cậu đi vào phòng đi, tớ lên phòng mang xuống cho.

- Ok, nhanh nhá.

Khánh Phương mang máy tính và một cuốn abum ảnh xuống phòng nó.

- Của cậu đây, toàn ảnh của cậu là nhiều.

- Đâu, đưa đây tớ xem nào. - Nó giật lấy đống ảnh từ tay Khánh Phương rồi xem.

Cả hai cười ầm ầm lên khi nhìn lại những bức ảnh chụp trộm dìm nhau của hai đứa. Khánh Phương càng nhìn mấy bức ảnh của nó lại càng thấy giống mẹ Khánh Phương hồi trẻ. Đang xem ảnh thì nó nhớ ra, có vài điều nó vẫn thắc mắc mà chưa được giải đáp.

- Này, Khánh Phương, cậu biết cậu nợ gì tớ không?

- Không, tớ có vay cậu gì đâu. - Khánh Phương gãi đầu gãi tai không hiểu.

- Cậu bảo khi nào tớ khỏi thì cậu sẽ giải thích cơ mà, nhớ không?

- À, thế cậu muốn biết gì nào? Cho cậu hỏi, tớ trả lời là được chứ gì.

- Sao cậu giấu tớ về nhà cậu?

- Tớ có giấu đâu, tại cậu có bao giờ hỏi đâu.

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải nói nhà cậu ở đây chứ. Sao cậu kêu nhà cậu ở Hưng Yên?

- Đó là quê ngoại tớ, còn nhà tớ ở đây. Cũng là quê tớ mà.

- Ờ, thế mà cũng tính à. Mà sao nhà cậu có xa đâu mà cậu phải ở trọ?

- Mẹ bảo tớ ở trọ.

- Nhưng nhà cậu giàu vậy, sao cậu lại ở khu đó? Sao không ở phòng đắt tiền gần trường ý?

- Bố mẹ bảo tớ sống giản dị như thường thôi, không cần tỏ ra giàu có thì mới tìm được bạn bè sống thật với mình.

- Thôi được rồi, tha cho cậu lần này nhưng mà làm gì mà không dám mời người ta vào nhà chơi chứ, nhà đẹp thế mà. - Nó tỏ vẻ giận.

- Tớ sợ cậu thấy nhà tớ vậy lại không dám chơi với tớ nữa, lại thấy tự ti ý.

- Ơ, ai bảo, có mà cậu…

- Tớ chơi với cậu thì tớ phải biết chứ.

- Thôi được, coi như cậu hiểu tớ tí chút.

- Xí, quá hiểu ý chứ.

Rồi hai đứa lại cắm đầu vào máy tính xem ảnh. Hai đứa đang xem thì mẹ Khánh Phương và