Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ồi quan sát Quỳnh Anh. Sang năm thứ ba thì mẹ xin cho tớ chuyển xuống lớp mình bây giờ, để nói chuyện và làm quen với Quỳnh Anh.

- Hả? Sao cậu không hỏi mẹ lý do à?

- Tớ có hỏi nhưng mẹ tớ bảo rồi mẹ tớ sẽ nói. Trước đây, mẹ có nói với tớ về việc tớ đã có hôn ước với một người con gái, tớ nghĩ người đó là…

- Hôn ước, Quỳnh Anh và cậu? - Chẳng để Khánh Phương nói hết câu hắn đã nói cắt ngang, hắn sốc thì phải.

- Chắc vậy, tớ đang chờ mẹ nói.

Hắn im lặng không nói gì nữa, Khánh Phương cũng vậy. Cả hai đang suy nghĩ lại mọi thứ. Mọi suy nghĩ của hắn lúc này là chuyện của nó và Khánh Phương, nếu hai người có hôn ước từ bé thì chẳng phải hắn không có hy vọng gì nữa về nó. Hắn giờ chỉ mong nó khỏe lại để nhìn thấy nó mỉm cười trước khi hắn chính thức từ bỏ nó. Khánh Phương thì vẫn mải suy nghĩ, vẫn không thể hiểu được những điều mẹ làm với Quỳnh Anh và không ngừng cầu nguyện cho nó mau khỏi lại.



Ở nhà, bố mẹ nó mãi không thấy nó về. Nó bảo hôm nay về mà vẫn không thấy gì, bố mẹ nó liền gọi điện cho nó xem sao.

Giọt nước mắt hay tiếng mưa, nhẹ lăn trên má em thật buồn.

Giờ em đã cất bước, em sẽ bên người gấm hoa một đời.

Người ta sẽ cho em nhiều hạnh phúc, chẳng giống lúc xưa khi với…

Đang ngồi bên cạnh giường bệnh của nó thì Khánh Phương nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Như một phản xạ có điều kiện nó tỉnh và cố ngồi dậy.

- Cậu cứ nằm im tớ nghe cho. - Khánh Phương nói với nó.

- Ừ, cậu xem ai gọi hộ tớ. - Nó nói với giọng yếu ớt.

Khánh Phương lấy điện thoại từ túi nó ra.

- Mẹ cậu gọi.

- Ừ, cậu nghe đi.

Vừa a lô thì mẹ Khánh Phương từ đâu đi vào và cầm lấy cái điện thoại từ tay Khánh Phương.

- Để mẹ nghe cho, con chăm sóc Quỳnh Anh đi.

Khánh Phương bất ngờ chỉ biết đứng nhìn mẹ cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện, không biết mẹ nói gì nữa. Nó nhìn xung quanh căn phòng nó đang nằm, nó nhớ lại ngày hôm qua, khi nó vừa đi sang đường và giờ nó thấy nó ở đây.

- Phương ơi, tớ đang ở đâu đây? - Nó nhìn Khánh Phương hỏi.

- Cậu đang ở nhà tớ.

- Sao không phải bệnh viện mà lại là nhà cậu? - Nó thắc mắc.

- Ừ, cậu mới từ bệnh viện về nhà tớ lúc sáng.

- Nhà cậu ở đâu đây? - Nó thắc mắc như trẻ con.

- Nhà tớ ở đây chứ ở đâu. Thôi, cậu nghỉ đi không nói nữa, khỏi rồi nói. - Khánh Phương nói với nó.

Nó nghe lời Khánh Phương không nói gì nữa, nó nhìn ra phía cửa sổ, chợt nó nhìn bức tường có cái gì đó quen thuộc, giàn hoa giấy, tường hành lang có mấy chậu hoa nhỏ.

- Ơ, kia có phải là? - Nó chỉ tay ra hành lang và hỏi Khánh Phương.

- Ừ, nhà hôm tớ hỏi cậu đẹp không ý, là ngôi nhà cậu đang nằm này.

- Sao có thể? Thì ra là cậu… - Nó cố gắng ngồi dậy để hỏi rõ mọi chuyện vì quá bất ngờ.

- Thôi, cậu nằm xuống đi, cậu khỏi bệnh chất vấn gì cũng được.

- Hức... cậu nói dối tớ.

- Ừ, tớ nói dối, tớ xin lỗi, giờ cậu nằm im cho tớ, không được ngồi dậy.

- Mà sao bố mẹ tớ không lên? Cậu gọi điện báo bố mẹ tớ chưa?

- Chưa! Mẹ tớ bảo không gọi, sợ bố mẹ cậu lo.

- Mẹ cậu á? - Lại thêm một thắc mắc nữa trong đầu nó.

- Ừ, cậu đang thắc mắc mẹ tớ là ai à? Cậu cứ khỏi đi mọi chuyện sẽ biết rõ, tớ cũng đang thắc mắc như cậu đây.

Nó nằm ngơ ngác chẳng hiểu gì hết, lúc đó mẹ Khánh Phương đi vào.

- Mẹ nói gì với mẹ Quỳnh Anh mà lâu vậy ạ? - Khánh Phương hỏi mẹ.

- Không có gì đâu… Quỳnh Anh cháu cứ yên tâm dưỡng bệnh, bác bảo với bố mẹ cháu rồi, bố mẹ cháu cũng đồng ý cho cháu ở đây.

- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ, làm phiền bác rồi ạ.

- Không có gì đâu cháu, cháu là bạn của Khánh Phương thì bác coi cháu như con cháu trong nhà nên cháu không phải suy nghĩ gì cả. - Mẹ Khánh Phương nở một nụ cười hiền từ nói với nó.

- Dạ, lần đầu gặp bác mà đã làm phiền bác rồi ạ. - Nó cười ái ngại rồi nói với mẹ Khánh Phương.

- Bác nghe kể nhiều về cháu rồi, cháu không có gì phải ngại nhé. Thôi cháu nằm nghỉ đi cho mau khỏi nhé.

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Một người xa lạ, lần đầu nó gặp nhưng nó thấy có gì đó bình yên khi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ này.



Suốt một tuần, mẹ Khánh Phương và Khánh Phương chăm sóc tận tình cho nó. Nó thấy biết ơn lắm, nhưng nó vẫn thắc mắc: Sao bố mẹ nó lại không lên thăm nó? Sao gia đình Khánh Phương lại tốt với nó như vậy? Đặc biệt là mẹ Khánh Phương.

Sau một tuần, vết thương của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều, nó bắt đầu muốn đi lại, không muốn nằm trên giường bệnh nữa.

Khánh Phương dìu nó ra ngoài vườn để nó hít thở không khí ngoài trời và tập đi.

Hai người đang đi thì có tiếng chuông cổng. Khánh Phương chạy ra mở cổng nhìn thấy một thanh niên.

- Dạ, xin hỏi anh tìm ai ạ?

- Nhà anh có bưu phẩm, anh vui lòng kí vào đây cho em ạ. - Người đưa thư đưa cho Khánh Phương một túi giấy và


Old school Easter eggs.