
cô ấy tôi lại thấy cảm thông phần nào, lại càng cảm thấy mình vô dụng khi chẳng giúp gì được cho bạn bè.
Tôi chắc chắn chuyện này có liên quan tới tên Phi Hoành- người mà lúc trước đã bắt tay tôi trong quán người phụ nữ ban nãy có thể là vợ hắn ta. Tôi biết được như vậy chỉ vì dạo gần đây rất hay thấy hắn đến đón Ngọc Huệ mà không phải là một ai khác.
- Cậu xuống ra ngoài mua cho tớ mấy quả trứng để tớ trườn mặt, thuốc thang gì cũng được.- Ngọc Huệ mệt mỏi nói, rồi nằm xuống giường, quay mặt vào trong tường nằm im lìm. Tôi nhìn cô ấy xót xa một hồi rồi mới tiến về phía cửa bước ra ngoài.
Chuyện ngày hôm nay có lẽ là một cú sock tinh thần khá lớn đối với Ngọc Huệ, tôi nên để cô ấy một mình để bình ổn lại tâm lí thì hơn.
Đang đi nửa chừng, tôi phát hiện ra rằng mình quên mang theo ví tiền, liền quay trở về phòng lấy. Khi vừa mới mở cửa phòng ra, tôi đã thấy Ngọc Huệ đã ngồi dậy và đang thay quần áo, cô ấy nhìn thấy tôi thì giật mình, bộ dạng lấp liếm như muốn che giấu một điều gì đó. Sự xuất hiện của tôi quá đột ngột, Ngọc Huệ trở nên luống cuống, vơ vội lấy đống áo trên giường định mặc trở lại.
Tôi nhíu mày tiến lại gần, sau vài giây liền há hốc miệng sửng sốt. Trên người Ngọc Huệ bây giờ có độc một cái áo con, tôi có thể nhìn thấy rõ nét từng vết thâm tím như là cấu véo rõ có mờ có trên làn da trắng nõn của cô ấy. Có vài vết đỏ ửng như là dấu hôn còn rất mới trên ngực, trên tay và eo là rất nhiều những vết thâm mới cũ nhìn trông rất đáng sợ.
Tôi tức giận dật lất một tay vơ áo của cô ấy, tức giận hét lên.
- Thế này là như thế nào hả, cậu định giấu tớ đến bao giờ, tại sao lại bị như vậy?- hóa ra là thế, giờ thì tôi biết lí do tại sao mỗi sáng khi trở về Ngọc Huệ lại có vẻ mệt mỏi và xanh xao như vậy rồi, tôi cũng hiểu tại sao dạo gần đây cô ấy không còn thay quần áo trước mặt tôi, Bích Như hay Lam Thiên nữa rồi, tôi hiểu tại sao một Bích Như ngày thường vui vẻ bỗng chốc lại trở nên trầm lặng ít nói hơn rồi. Hóa ra là như vậy đây, tên đó đúng là đồ cầm thú mà, dằn vặt cô ấy đến mức này.
Khi nãy cô ấy bị người phụ nữ kia ấn xuống đường, quần áo lấm lem đất cát nên cần phải thay, cô ấy lấy cớ muốn tôi đi mua trứng với thuốc về cho cô ấy hóa ra là để che dấu tôi việc này.
Tôi tức đến run cả người, vừa giận vừa thấy thương Bích Như, nhưng cô ấy lại chỉ thở dài, nói.
- Tớ không sao.
- Như vậy mà còn không sao à? Tốt nhất là cậu nên dứt khoát với tên đó đi, vừa gặp là tớ đã biết là là loại chẳng ra gì rồi, cậu đừng có gặp tên khốn đó nữa.
Ngọc Huệ không nói gì.
- Ngọc Huệ, cậu có nghe tớ nói gì không hả ? Tớ biết, cậu cần tiền, chúng ta có thể ra ngoài làm thêm kia mà, ít nhiều bao nhiêu, được đến đâu thì hay đến đấy, đừng có đi theo con đường này nữa. Coi như tớ năn nỉ cậu đó…
- Được rồi. Tớ sẽ không gặp lại hắn nữa, cậu không cần phải quá lo lắng như vậy đâu.
- Cậu chắc không?
- …
* * *
- Ngọc Huệ dạo này có chuyện gì vậy, thấy cậu ấy thay đổi nhiều quá- Bích Như đột ngột quay sang hỏi tôi, chúng tôi vừa mới từ thư viện trở về.
- Cũng không có chuyện gì đâu, con nhỏ đó sáng nắng chiều mưa, ai biết đâu mà lần.
- Các cậu dấu tớ chuyện gì phải không, tớ thấy có vẻ là một chuyện không hề đơn giản.- tôi nên khen Bích Như nhạy cảm hay nên cho rằng cô ấy nhiều chuyện đây? Thật không có gì dấu nổi cô ấy.
- Tớ cũng có biết gì đâu, cậu hỏi tớ chi bằng đi mà hỏi Ngọc Huệ cho rồi.- tôi lơ đễnh nói, tỏ vẻ không quan tâm, cốt là để Bích Như đừng có hỏi chuyện tôi nữa, chuyện của Ngọc Huệ nhiều người biết quá cũng không hay, cô ấy đã dặn dò tôi là không được kể với ai, với lại Bích Như cũng đâu cần thiết phải biết.
Tôi len lén đánh mắt sang nhìn Bích Như, quả nhiên cô ấy cũng không hỏi thêm gì nữa cả.
- Ể, nhìn kìa, kia có phải Lam Thiên không nhỉ?- Bích Như chỉ tay về phía trước, tôi ngước mắt lên nhìn.
Đập vào mắt tôi là cảnh hai người một nam một nữ đang hôn nhau, tôi với Bích Như đứng phía sau cách chỗ Lam Thiên một đoạn, tôi có thể dễ dàng nhận ra Lam Thiên bởi dáng người mảnh mai kia, với lại sáng nay khi ra khỏi phòng cô ấy có mặc một chiếc váy dài ngang gối vừa duyên dáng vừa nữ tính, tôi thấy cô ấy mặc vậy rất đẹp, thế nên có hơi chú ý.
Cách đó một đoạn có vài bạn nữ đứng lại nhìn, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ.
- Họ đang hôn nhau sao? Mà ai vậy nhỉ?- Bích Như hỏi.
Tôi cũng đang thắc mắc không biết người con trai đó là ai. Bởi vì chúng tôi đứng phía sau họ, Lam Thiên đã che hết mặt của hắn ta rồi còn đâu mà nhìn nữa.
- Cũng không biết nữa, to mò ghê. Ế, mà hắn ta đi ô tô à, có vẻ giàu có đây.- tôi chép miệng đánh giá. Bích Như gật đầu tán thành.
Ánh mắt tôi dừng lại tại chiếc xe ô tô đỗ ngay cạnh nó, tôi thoáng sững sờ. Chiếc xe này, Đổng Dĩnh đã từng kể với tôi đó chính là chiếc xe mà bố của Y Thần tặng cho cậu ta vào sinh nhật lần thứ 18, cái lần mà tôi không t