80s toys - Atari. I still have
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

để nói đâu chứ?- tôi bứt bứt chiếc lá nhỏ khi nãy tiện tay hái trên đường, nhìn Đằng đầy khó hiểu, rồi lại liếc mắt nhìn về đám bạn đang chơi trại phía xa.

- Hạo Thiên sắp về rồi.

Tôi ngừng tay, hơi sững sờ một chút, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như thường, thờ ơ đáp.

- Ờ.

- Bao giờ thì tớ không rõ, chỉ biết là cậu ấy sẽ về đây trong thời gian tới thôi. Cậu ấy nói sẽ đi tìm cậu.

- Chuyện này thì liên quan gì đến tớ chứ, cậu không cần phải nói cho tớ biết, tớ không quan tâm.- tôi cảm thấy hơi bực bội, định quay bước đi về.

- Cậu vẫn còn yêu cậu ấy mà phải không.?

-Chắc là cậu không biết, tớ với Hạo Thiên đã chia tay nhau kể từ khi cậu ấy quyết định đi Mỹ du học rồi, tớ với Hạo Thiên bây giờ chẳng còn quan hệ gì hết, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè học cùng nhau thôi. Thế nên chuyện cậu ấy sắp về, đứng trên cương vị của một người bạn, tớ cũng rất mừng. Cậu ấy về là tốt rồi.- tôi thản nhiên đáp, Đằng khẽ nhíu mày nhìn tôi, trầm giọng nói.

- Tiểu Phong, cậu không hiểu…

- Ừ ừ phải, tớ không hiểu- tôi gắt lời cậu ta- nói đúng ra là tớ hơi thắc mắc đấy. Tại sao đang yên đang lành Hạo Thiên lại trở về làm gì vậy, chẳng phải ở bên đấy tốt hơn sao? Còn nữa, tìm tớ à, tớ có nợ tiền hay nợ tình gì cậu ấy đâu mà phải tìm. Cậu nhắn lại với Hạo Thiên, đừng có đến tìm tớ, tớ không có thời gian để mà tiếp cậu ta đâu.

- Thật ra ngày nào Hạo Thiên cũng gọi điện tới hỏi thăm cậu, việc cậu ấy đi Mỹ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cậu ấy vẫn còn yêu cậu mà.

Vẫn còn yêu tôi sao? Yêu tôi mà lại quyết định bỏ rơi tôi để đi du học ở một nơi xa xôi như thế à? Yêu tôi mà lại bỏ đi không nói một lời từ biệt sao?

Tôi dợm bước, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cũng như nói bất cứ chuyện gì liên quan đến vấn đề này nữa. Đừng cứ mãi khơi ngợi nỗi đau trong lòng tôi như thế.

- Thật ra cậu ấy đi Mỹ không phải để du học. – Đằng nói với theo, bước chân tôi dừng lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu, cười nhạt.

- Vậy thì vì lí do gì chứ ?

- Hạo Thiên dặn tớ không được nói ra, chờ khi nào cậu ấy về rồi sẽ giải thích lại cho cậu nghe, cậu biết không, lúc đó Hạo Thiên còn không chắc chắn rằng mình có thể quay lại để gặp cậu cơ mà.

-…

Không chắc rằng mình có thể quay lại. Thật buồn cười làm sao…

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông- Đằng Nam nói tiếp- bị rất nặng, gia đình cậu ấy liền đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị, vì không chắc mình còn có thể sống, nên Hạo Thiên mới nói chia tay với cậu, để cậu đỡ đau khổ vì chờ đợi, cậu ấy không muốn làm cậu bị tổn thương mà thôi.

Bàn tay tôi khẽ nắm chặt lại, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp thân thể, không hiểu có phải là do trời quá lạnh tuyết rơi quá dày hay không, hay là vì một lí do khác…

Từ trước tới giờ tôi cứ đinh ninh rằng Hạo Thiên đi Mỹ để du học, vậy mà sự thật lại không phải là như thế, vì bị tai nạn giao thông sao, lại còn rất nặng, không muốn tôi đau khổ, không muốn tôi tổn thương ư..?

- Nói dối..- tôi thì thào nói, giọng hơi ghẹn lại, tôi đã định nói câu này thật dứt khoát, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghèn nghẹn. Tôi không rõ thần sắc của Đằng thế nào, tôi cũng không quay người nhìn lại, là tôi không quan tâm đến cảm nhận của người phía sau, hay là tôi sợ họ sẽ nhìn thấy bộ dạng do dự của mình lúc này.

Quả nhiên là Hạo Thiên, đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ cho người khác mà thôi. Lúc nào cũng ân cần, lúc nào cũng như dịu dàng như ngọc. Hỏi tại sao tôi lại quá khó khăn để quên đi những hồi ức tươi đẹp đó, quá khó khăn để quên đi người con trai ấy.

- Nói như vậy là cậu có thể hiểu rồi, còn chuyện hai người có quay lại với nhau hay không là tùy thuộc vào hai người mà thôi. Tớ đi trước.

Tình thế đảo ngược, lúc trước là tôi một mực muốn rời khỏi chỗ này, bây giờ nguời bước đi là Đằng Nam, còn tôi thì cứ mãi chôn chân tại một chỗ mà chẳng thể nào cất bước.

….

‘Tớ muốn thi vào Thanh Khê, nhưng chỉ sợ mình không đủ sức ‘

‘Vậy thì tớ cũng sẽ thi vào Thanh Khê’

‘Chúng ta sẽ học cùng nhau, cùng một trường, như vậy khi nào muốn gặp mặt không cần phải đi xa. ‘

‘Hôm qua muộn như vậy mà cậu vẫn tập sao. Tập tới khi nào?’

‘Tớ cũng không biết nữa…’

‘Hạo Thiên, cậu làm người ta cảm động chết đi được ý.’

….

Tôi chẳng nhớ mình quay trở về hội trại bằng cách nào, chỉ biết rằng trong đầu những kỉ niệm khi xưa không ngừng hiện ra vừa ồ ạt vừa rõ nét và thành thực vô cùng. Khoảng khắc lá rơi bay bay trong gió, nắng vàng ươm trên sân trường vắng cậu ấy tỏ tình với tôi. Cậu ấy vì tôi mà tập đi xe đạp mặc dù trời đã tối, dạy tôi học bài, đưa tôi ra bến xe buýt mỗi khi tan trường về. Còn thực hiện giấc mơ nhỏ nhoi đơn giản của tôi nữa .Rằng muốn được cùng người ấy của tôi lượn lờ khắp thành phố, cùng nhau ăn kem, cùng nhau dong duổi đây đó, rồi cùng nhau tản bộ bên nhau khi trở về, trên trời có hàng ngàn vì sao, kho