
hế nên để yên cho cậu ấy nắm…
Bất giác tôi quay người lại, Y Thần vẫn đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu…
Và tôi, dĩ nhiên là chẳng hiểu gì rồi.
Tôi không nhìn nữa, quay mặt lại nhìn về phía trước …
……….
Đoàng…đoàng…
Sấm lại đánh nữa, sét rạch ngang trời khiến không gian u tối bỗng lóe lên trong chốc lát.
Mưa càng lúc càng to, tuôn xối xả xuống mái tôn kêu lộp bộp… lộp bộp..
Ồn ào quá đi mất thôi …
Tôi trùm chăn kín mít, quấn quay người cố hết sức chìm dần vào trong giấc ngủ…
TítTít …Tít tít ..
Có tin nhắn, chắc là của Hạo Thiên nhắn đến chúc tôi ngủ ngon đây mà, hôm nay có vẻ sớm hơn mọi khi nhỉ tôi tủm tỉm cười, mở ra xem. Rồi cơ mặt tôi thoát chốc cứng nhắc, dòng chữ in thẳng tắp trên màn hình khiến tôi không sao cười được nữa.
‘ Mình chia tay đi’
Đoàng…đoàng….
Tiếng sấm lại rền vang, tôi không phân biệt được, là tiếng sấm ngoài trời mưa kia hay tiếng rền trong thâm tâm tôi nữa. Chia tay sao ? đột ngột quá, hay là cậu ấy đang trêu đùa với tôi. Mới ngày hôm qua chúng tôi , còn cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa,còn đèo nhau lang thang hết quán kem này đến quán kem nọ kia mà .
Tôi lập tức ấn gọi lại, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nói đều đều .
‘ Số máy qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin qúy khách vui lòng gọi lại sau’
Tôi thức dậy, thấy đầu mình hơi váng vất, da mặt khô khốc, bỗng như nhớ ra một điều gì đó, tôi vồ ngay lấy cái điện thoại , không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.
Tôi bần thần, ừ thì còn là gì của nhau nữa đâu nhỉ…
Hôm qua đã chia tay nhau rồi mà, mặc kệ tôi có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, vẫn không nhận được sự hồi âm đáp trả. Tại sao đang yên đang lành, cậu ấy lại như vậy nhỉ, rõ ràng chúng tôi không hề cãi vã nhau, không hề hơn giận vu vơ,…. Tại sao lại như thế cơ chứ?
Tôi gục đầu vào hai đầu gối, cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, tôi cảm thấy thân thể mình rã rời, nơi sâu thẳm trong trái tim mình trở nên chống rỗng , chênh vênh vô cùng ,…
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên những hạt nước li ti nơi cửa kính, phản chiếc ánh sáng yếu ớt như có như không những vệt sáng bảy sắc cầu vồng, những chú chim đang líu lo hát, đâu đó quanh đây một mùi hương man mát tươi mới.
Một ngày đẹp trời như vậy lại trở thành ngày tồi tệ nhất của tôi chỉ sau một đêm, chỉ sau một lời chia tay nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá ngàn cân đè nặng vào trái tim yếu ớt cần lắm những yêu thương mơ mộng của tôi…
-….
[…'>
Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi , tôi chạy thục mạng lên lớp, trong lòng hoang mang.
Chưa có ai đến cả, Hạo Thiên vẫn chưa tới lớp...
Mọi người lần lượt bước vào, tôi ngồi lặng yên thất thần nhìn ra cửa lớp.
Tôi nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa, chắc là do cậu ấy lười biếng ngủ nướng đây mà.
- Hey…- có người đập tay vào vai tôi, rồi hua qua hua lại trước mắt tôi. Tôi chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đang chuẩn bị nở một nụ cười dạng rỡ bỗng khựng lại . trước mặt tôi là Nã Nã, không phải Hạo Thiên- làm gì mà cứ lơ nga lơ ngơ thế, xem kìa, tối qua thức khuya nhắn tin tình cảm yêu đương với hoàng tử Hạo Thiên nhà cậu mấy giờ mới đi ngủ mà mắt thâm cuồng như con gấu trúc thế kia hả?
Nhắn tin yêu đương ư? Tôi cười nhạt
- Này này, Tiểu Phong – Nã Nã lại hua tay trước mặt tôi, không ngừng gọi tên rồi ca thán, tôi nghe không rõ, chỉ lấy sách vở từ trong cặp ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ nào đó trong cuốn sách, giả bộ đang đọc bài.
Trống vào lớp, cậu ấy vẫn chưa tới.
Cô giáo đứng trên bảng giảng bài, tôi lơ đãng nhìn sang bàn bên cạnh, trống không. Bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng dọi vào thật nhức mắt làm sao.
Hạo Thiên được chuyển đến ngồi bàn bên kia từ hồi lớp 11, tôi được chuyển đến ngồi chỗ này vào khoảng thời gian không lâu sau đó. Tôi còn nhớ rõ khoảng khắc tôi len lén quay sang nhìn người bạn cùng bàn bên cạnh, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi mỉn cười xã giao. Tôi bị choáng ngợp bởi nụ cười vô cùng đẹp đẽ ấy, phía sau cậu ấy là muôn vàn tia sáng , cậu ấy giống như một thiên thần, thậm chí chính cậu ấy cũng phát ra những hào quang còn chói lóa hơn ánh sáng rực rỡ ngoài kia.
Vậy mà bây giờ, khi không có cậu ấy, sao tôi lại cảm thấy ánh mặt trời ấy thật nhức nhối, cảm giác mắt mình cay cay…
- Ế, Hạo Thiên sao vẫn chưa đến nhỉ, vào lớp rồi cơ mà- một bạn nữ trong lớp nói
- Ừ nhỉ, nhớ cậu ấy quá đi, một ngày mà cứ cảm tưởng như đã một năm không gặp..- họ lại nói chuyện riêng trong lớp.
- Này này, be bé cái mồn thôi, Hạo Thiên giờ đã là của người ta rồi, không còn là hot boy công cộng nữa đâu…
- Hic, cậu đừng có động đến nỗi đau của tới nữa được không ?
- Hai mẹ thôi đi, vẫn chưa biết chuyện gì à?- một giọng nam vang lên