Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

ệng độc địa, thật sự rất đáng ghét, thật không hiểu tại sao lại có nhiều người yêu thích hắn đến vậy. Tôi toài người đòi xuống, hắn cũng thả tôi ra. Không biết hắn đã cõng tôi bao lâu rồi mà xương cốt tôi lại như rã rời cả ra, chân vừa chạm đất đã khụy xuống, những tưởng mình sẽ ngã dập mặt nhưng thật may, Y Thần lại đưa tay đỡ lấy eo tôi, cậu ta buông lời mắng:

- Đồ ngốc…

- Vâng tôi ngốc, cậu mặc kệ con ngốc là tôi đi, quan tâm làm gì ? – Tôi bực tức nói lại, vùng vẳng khỏi tay cậu ta, gắng gượng bước từng bước chân. Không hiểu tại sao tôi lại nổi giận với cậu ta như vậy, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm gì thêm. Gốc cây hoa sữa nơi Hạo Thiên đợi tôi ở ngay kia, cánh cổng sắt của nhà tôi cũng ở gần đó không xa nữa rồi. bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi mặc kệ…



Tôi sốt li bì, ngày hôm sau phải nhờ Lăng Di viết đơn xin phép nghỉ học. Tôi chẳng nhớ mình vào nhà bằng cách nào, mẹ tôi nói những gì, chỉ biết tôi đã ngủ rất say, thi thoảng lại mơ hồ nghe thấy ai đó đang nói gì đó, rồi có ai đó đã đắp khăn ướt lên chán mình, gọi tôi dậy uống thuốc,….

Mãi đến chiều hôm sau, tôi mới tỉnh dậy và ra khỏi giường được, mẹ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ dịu dàng bảo tôi nhớ giữ gìn sức khỏe , sắp thi tới nơi rồi. Nã Nã có gọi điện tới hỏi thăm tôi, tôi chỉ cười cười nói không sao. Rồi tắt điện thoại đi, màn hình điện thoại hiện thị 35 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn. Tôi nghĩ thầm, chắc là Hạo Thiên, quả nhiên là vậy, miệng không khỏi mỉn cười vui sướng.

Tôi gọi lại cho cậu ấy nói tôi không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, giọng Hạo Thiên có chút lo lắng, nói tôi nhớ nghỉ ngơi , ăn uống cho thật đầy đủ, vân vân … để còn mau chóng đi học, tôi chỉ biết gật đầu vâng vâng dạ dạ, nói rằng tôi biết rồi, cậu ấy đừng cứ xem tôi là trẻ con như thế.

Im lặng một lúc, cậu ấy nói

-Tớ nhớ cậu... - rồi cúp máy luôn .

Tôi bật cười thành tiếng, Hạo Thiên của tôi, lắm lúc lại đáng yêu như vậy đấy.



 



Sáng hôm sau là chủ nhật, thế nên tôi được nghỉ, chắc là do mấy hôm trước ngủ nhiều quá rồi thế nên hôm nay tôi lại dậy rất sớm. Nhưng rất sớm ở đây chỉ là đối với tôi thôi, mẹ và Lăng Di lại đi đâu đó rồi, tôi xuống dưới nhà, ăn tạm lát bánh sandwich rồi tu ừng ực cốc sữa



King..koong…



King … koong…..koong….



Tôi chạy ra ngoài mở cửa, phía sau cánh cửa sắt nhà tôi là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu hơi cũ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, vai đeo cặp, khuôn mặt ánh lên sự thông minh, tinh tường, đôi môi hơi nhếch lên như cười như không.



Tôi trố mắt ra nhìn hắn, đây không phải là tên biến thái tối chủ nhật tuần trước tôi gặp sao, gia sư của tôi – Tấn Thành. Ôi thôi quên mất, mẹ tôi nói là hắn sẽ đến dạy tôi vào chủ nhật hàng tuần, mà hôm nay lại là chủ nhật .



- Em định để tôi đứng đây đến bao giờ đây? – hắn nhếch mép lên hỏi



Tôi đành mở cửa ra cho hắn vào nhà, hơi miễn cưỡng một chút. Hắn vào trong nhà tôi xong ngồi xuống ghế rất tự nhiên, nói:



- Cảm phiền em lấy cho tôi cốc nước được không?



Tôi khẽ hừ nhẹ, không hiểu sao tôi lại không có một chút cảm tình nào đối với tên này, chắc tại vì lúc trước hắn nói tôi ngốc, à không là ngu mới đau. Ờ, hắn đi dạy học, mà học sinh lại bỏ học đi  hẹn hò với giai, công nhận ức, nhưng mà có cần phải nói người ta thế không ? đằng nào hắn cũng hơn tuổi vài tuổi, lại là con trai, thật nhỏ mọn quá đi.



- Nè- tôi chìa cốc nước ra trước mặt hắn, hắn cầm lấy tu một hơi hết nửa già cốc – mẹ tôi đi vắng rồi…



-  Thì sao?



- Tôi tưởng anh đến đây ăn cơm với mẹ tôi lên nhắc nhở vậy thôi



- Dạy em học xong tôi còn phải đi hẹn hò với bạn gái tới tối mới về, em nghĩ nhìn thấy mặt em là tôi nhuốt trôi thức ăn chắc?



- Anh…- Hừ, tên khốn này, hắn dám xỏ xiên tôi .



- Không được gọi là anh, tôi là gia sư của em, em là học trò của tôi, thế nên em phải gọi tôi là ‘ Thầy’. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi, đỡ mất thời gian, em lên lấy sách vở xuống đi.



Tôi không thèm đôi co nữa, bắt tôi im lặng còn được, nói tôi gọi là thầy á? Đừng có mà mơ.



- Đầu tiên em làm tờ đề này cho thầy – hắn rút từ trong cặp ra một tờ giấy a4 đưa cho tôi, tôi cầm lấy bắt đầu hì hục làm bài. Hắn muốn tôi giải các bài tập này để đánh giá năng lực của tôi đây mà. Tuy lúc đầu năm tôi có hơi không chú tâm vào việc học thật, nhưng dạo gần đây Hạo Thiên lúc nào cũng kèm cặp và chỉ dạy tôi làm bài. Tôi căn bản cũng thuộc dạng nhanh hiểu, thế nên mấy bài toán tên thầy giáo ôn dịch này cho không phải là tôi không làm được. Đề này đối với đề thi vào Thanh Khê dễ hơn nhiều.



Thế là chưa đầy một tiếng đồng  hồ, tôi đã làm xong, đưa cho hắn với nụ cười đắc ý, như muốn nói rằng ‘ Thế nào? Còn dám xem thường bổn cô nương nữa không’



Thế mà hắn không thèm để tâm đến nụ cười khiêu khích của tôi, lấy bút đỏ hì hục chấm bài, tôi cứ thấy hắn cầm bút rồi gạch, gạc


Insane