i.
Nhân Kiệt cười một cách quỷ dị'' huỷ hôn đâu nằm trong kế hoạch của anh'', anh xoay người qua phía cô, ép cô lui vào mép cửa kính.
- Anh...anh muốn gì!
- Là chồng em thì muốn gì chả được.
- Ai nói..là..ưm ưm.
Nhanh đến mức Tiểu Yên không kịp định hình gì cả, thì bị hắn cưỡng hôn rồi.
- Còn quậy nữa tôi phạt em đó!
- Tên đáng chết này!
Tiểu Yên vung tay định đấm hắn thì bị anh ta ôm chặt, tay bị túm chặt, lại...lại hôn nữa.
Aaaaaaaaaaaa......
Sau lần thứ hai bị Nhân Kiệt hôn, cô như bị đơ ra, tay không thôi chùi miệng mình rồi mắng hắn.
- Quỷ! Đích thị là ma quỷ.
- Đừng chọc tôi nếu không tôi phạt nữa đó.
Nhân Kiệt cười quỷ dị...thế mới nói kế của cô tam bành rồi... trêu hắn lại bị hắn hành lại, gặp phải tên kì phùng địch thủ rồi!
Nhưng đừng quên cô là Vương Hảo Tiểu Yên, một thời tung hoành ngang dọc trên đất nước Mỹ. Bắt nạt cô bằng cách hôn à..xưa diễm...ở bên tây họ không quan trọng điều đó lắm...rồi cô cũng tự cho rằng nụ hôn đó chẳng xi nhê gì....chỉ là cô phát bực rồi. Nụ hôn này là thứ mấy chẳng làm cô nhớ được ( ở bên Mỹ dù nam hay nữ cô coi việc hôn như một kiểu xã giao) cũng có nhiều cái miệng xinh xinh nhưng lần này..chỉ biết rằng nó là từ cái miệng đáng ghét kia mà ra.
'' Dám hôn ta..để xem ta mà biến mất anh ăn nói thế nào với ba ta''.
Tiểu Yên ôm bụng rồi quay qua nhìn tên kia:
- Anh! Tôi muốn đi vệ sinh.
- Nhịn đi!
Anh ta cười quỷ dị như thể có thể trả thù cô nhưng ai ngờ cô đã biết tỏng lòng vui sướng của anh. Cô lại giả vờ quằn quại khiến Nhân Kiệt để ý.
Anh lướt qua nhìn cô một cái rồi cũng ghé vào đoạn đường có nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Như lừa được tên ma quỷ đó, cô nhanh nhẹn rời khỏi xe hắn rồi có vào nhà vệ sinh thật.
Nhà vệ sinh chỉ có một cửa nhỏ vừa người như một lỗ thông gió, Tiểu Yên xắn váy buộc một túm nhỏ cho nó gọn...rồi lén trèo qua đó.
Vừa chui qua một cách khó nhọc vừa âm thầm nguyền rủa:
- Kiệt thối! Cho anh chết với ba tôi!
Rồi cuối cùng cũng chui lọt qua được, cô xách đôi guốc rồi lén chạy vào công viên đối diện.
Vừa đi vừa cười Tiểu Yên ngúng nguẩy:
- Ha ha ! Kiệt ơi Kiệt à ! Anh làm mất ai cũng được! Mất tôi anh toi rồi!
Cô đi được một lúc thì mệt lả người, rồi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng quát nhau om tỏi trong chợ.
Một tên cao gầy hút điếu thuốc nhả khói rồi quát tháo:
- Thuế nộp đi!
- Tôi khất tháng sau được không.
- 2 tháng rồi đó má! Dẹp đi.
Vài thằng lăm le định hất hàng rau của cụ bà, còn khiến bà cụ ngã.
Tiểu Yên thấy cảnh bất bình không thể nhịn được cô xông tới nhìn vào tên cao gầy kia:
- Muốn gì cô em!
- Tại sao đòi tiền bà cụ?
- Thuế chợ!
- Thuế này ở đâu ra?
- Từ tụi tao! Mày lắm..
Chưa nói hết câu hắn bị cô tát cho một cái, vênh mặt.
- MÀY!!!!
- Tao sẽ đem hết tụi bay nhốt vào tù! Thuế này!
Nói đoạn cô đá đít hắn lại trúng chỗ nhạy cảm, hắn giật nảy người lên.
- Cò.ìn gì..ánh ó..mao!!!( Còn nhìn gì đánh nó mau).
Bọn đàn em lâm le tiến đến thì bị cô cầm guốc vung lên, chiêu '' liên hoàn guốc'' đập vào người bọn kia khiến thằng nào thằng nấy ôm đầu trốn né.
Khi tên cao gầy kia chợt đứng dậy lăm le con dao về phía cô thì bị một cách tay to khoẻ bẻ cong khiến hắn rối rít kêu '' á''.
Một thân ảnh cao lớn, mái tóc dài chớm vai lãng tử, giọng nói đanh thép vang lên:
- Tội cố tình gây thương tích theo điều luật 104 cao nhất là mười đến hai mươi năm. Nhưng nhìn theo hướng con dao rõ ràng anh đang muốn đâm vào tim cô ấy đồng nghĩa là '' giết người'' có thể bị tử hình đấy!
Tên cao gầy run sợ cứ nghe đến '' luật'' là lại đúng điểm yếu của hắn.
Tiểu Yên ngạc nhiên...anh ta là ai?
Tên cao gầy thấy kẻ trước mặt không phải loại tầm thường mà là quái nhân. Trang phục anh ta mặc chẳng khác mấy ông phải nội chợ, tạp dề xanh buộc bên ngoài, anh ta mặc áo ba lỗ, răng ngậm tăm, lại còn dùng tay khẩy tăm xỉa răng. Trông như vậy liệu luật từ mồm hắn có đúng không. Ngay cả Tiểu Yên cũng có chút sững người, anh ta trông có phải là cái người phun ra luật đó không... cô nghĩ thầm '' chắc học lỏm trên ti vi''.Mắt gã có vẻ gian gian, gã lươn lẹo
- A! Tôi hiểu..buông ra đi.
Vừa mới thả tay hắn ra, gã đã lăm le con dao định xiên cho anh một nhát ai dè bị cô cầm guốc '' gõ'' một cái vào đầu. Gã lăn quay ra đất bất tỉnh, bọn đàn em xông vào khiêng hắn bỏ chạy. Người bán chợ xung quanh đều vui mừng khen cô và chàng trai kia, thật ra họ cũng ghét cái bọn xã hội đen hách dịch lâu lắm rồi..nhưng không làm gì được.
Tiểu Yên xoa xoa tay, rồi quay ra nhìn cái anh chàng kia.
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Sau đó anh ta ra đỡ bà cụ, bà vỗ vai anh:
- Cảm ơn cháu nhé! Thục Xương!
- D