
n tát cho mình vài cái
cô đã hiểu lầm anh lại còn trách anh khiến anh đau khổ mà bỏ đi Anh , Uyên Nhi
buồn bã ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện cho Tuấn Anh và Bảo Ngọc nghe …
Nghe xong hai người đối diện há to miệng gần như rớt cả quai
hàm Uyên Nhi xua tay trước mặt họ nhăn nhó
- Phản ứng này của
hai người là sao chứ ?
Bảo Ngọc ngâm miệng lại nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi
nói
- Cậu không nhận ra
sao Alex anh ta ư…
Cô chưa nói xong đã bị Tuấn Anh bịt miệng lại anh nói tiếp
- Anh ta là cũng
không phải người xấu dù sao anh ta cũng đã giúp em tránh một kiếp nạn
Vừa nói anh vừa quay sang nháy mắt lắc đầu với Bảo Ngọc ý bảo
cô đừng nói gì cả anh không muốn Alex cản trở tâm tư của Uyên Nhi bây giờ cô đã
bắt đầu hướng về Uy Vũ nhỡ đâu khi biết Alex có tình cảm với mình cô sẽ xem xét
rồi thấy điểm tốt của hắn ta thì Uy Vũ biết tính sao ?
Uyên Nhi mặc kệ thái độ lạ lùng của hai người trước mặt hỏi
dồn dập
- Này em nên làm sao đây cho em số của anh ấy đi chứ
Đôi mắt Tuấn Anh ló lên một tia gian xảo anh cười gian nói
- Gọi điện ích gì chứ
lại đây đại ca chỉ cách cho
Vậy là trong căn hộ trên tầng nhà cao vút ba người túm tụm lại
bày mưu tính kế hàn gắn tình cảm cho đôi uyên ương Vũ Nhi … ^_^
**********1 tháng sau************
Thủ đô Luân Đôn – Anh
Đi giữa đường phố quen thuộc nhìn dòng người qua lại tấp nập
với bao màu da khác nhau Uy Vũ chợt nhớ tới gương mặt xinh xắn và nụ cười hồn
nhiên ấy , đã một tháng trôi qua kể từ khi anh tới đây nhưng bóng hình cô vẫn
như cũ chưa bao giờ phai nhạt đi bất cứ đâu nhìn thấy bất cứ ai giống cô anh vẫn
luôn dừng lại nhìn người đó thật lâu cho tới khi xác nhận đó không phải là cô mới
không đành lòng đi tiếp nghĩ lại những lúc đó anh thấy mình thật ngốc cô sẽ
không tới đây sẽ không tìm anh vì họ đã chia tay rồi . Một tháng trôi qua biết
bao nhiêu thứ đã thay đổi Tuấn Anh và Bảo Ngọc đang yêu nhau hình như sắp đính
hôn họ có hỏi anh muốn biết tin tức của Uyên Nhi không nhưng anh từ chối hiện tại
bất cứ thứ gì có liên quan tới cô đều khiến anh đau đớn nhớ cô tới đau đớn ….
- Vũ …
Một giọng nói lanh lảnh trong veo kéo anh ra khỏi dòng suy
nghĩ hỗn loạn anh muốn nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng anh sợ
đó lại chỉ là một ảo giác khác rồi nó sẽ lại khiến anh thất vọng . Uy Vũ dứt
khoát bước chân bỏ đi thì có một đôi tay nhỏ bé ôm trầm lấy anh từ phía sau , một
giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn vang lên từ phía sau
- Vũ cuối cùng cũng bắt
được anh rồi …
Là cô sao ? Là cô phải không ? Anh chần trừ trong giây lát rồi
từ từ quay người lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mắt chợt nóng lên , anh đưa
bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt đỏ hồng của cô thì thầm
- Là em thật sao ?
Uyên Nhi thấy mắt cay cay một dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt cô ôm anh vùi
đầu vào ngực anh nức nở
- Uy Vũ em xin lỗi
tha thứ cho em em thực sự xin lỗi huhu …
Ôm chặt lấy cô vùi đầu vào mái tóc dài xinh đẹp hít hà hương
thơm đã lâu không được cảm nhận Uy Vũ thấy khoảng trống trong anh nháy mắt được
lấp đầy tuy không hiểu tại sao cô lại tìm anh tuy muốn chất vấn cô vì sao không
tin anh mà còn đến tìm anh muốn đánh mông cô cho bõ tức nhưng như vậy hình như
đã quá đủ rồi chỉ cần cô ôm lấy anh như vậy đừng buông ra nữa là đủ rồi …
Đợi mãi chẳng thấy anh nói gì tuy anh có ôm lại nhưng lại thắt
chặt tay như muốn ép cô thành hai mảnh vậy Uyên Nhi ngẩng đầu đôi mắt long lanh
đẫm nước nhìn anh
- Anh không tha thứ
cho em sao ? anh còn giận em sao ?
Uy Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đang bĩu ra kia
. Uyên Nhi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng nghi
ngờ hôn nghĩa là tha thứ hay là không tại sao chỉ có một tháng không gặp mà anh
đã trở nên hâm hấp khó hiểu thế này chứ …?
Giữa đường phố tấp nập hai người cứ hôn rồi lại hôn mặc kện
sự tán thưởng dòm ngó của biết bao du khách và người qua đường …
*************
Đưa cô đi ăn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng suốt cả
ngày sau đó hai người quay trở lại căn nhà anh thuê nghỉ ngơi , vừa vào nhà
Uyên Nhi đã kéo Uy Vũ ngồi xuống ghế ôm chặt lấy cánh tay anh kể lể than trách
- Anh biết không suốt
một tháng qua em đi tìm anh khổ sở chết đi được ấy em dường như đi khắc Anh Quốc
để tìm anh đấy
Uy Vũ ngạc nhiên nhìn cô , cô đi tìm anh không phải Tuấn Anh
biết địa chỉ của anh sao ?
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của ai kia Uyên Nhi bĩu môi
- Tuấn Anh không chịu
nói anh ấy bảo anh giận em không muốn gặp em nên nhất quyết không nói cho em biết
Cái thằng quỷ kia đang làm trò quái gì vậy ? Uy Vũ xót xa
nhìn cô thấy cô gầy đi khá nhiều anh đau lòng ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô
- Vất vả cho em rồi
nhưng tại sao lại tìm anh còn xin lỗi nữa
Nhắc đến vấn đề này Uyên Nhi lại đau lòng cô ôm lấy anh tiếp
tục xin lỗi
- Vũ