
lắm tên kiêu ngạo chết
tiệt đã nghe lén lại còn ra vẻ . Uyên Nhi hai tay chống hông hét
- Sao lại nghe lén
tôi ?
Nhìn mèo con hóa hổ cái trước mặt mình Uy Vũ mỉm cười
- Đâu có nghe lén chứ
? tôi chỉ là đi dạo tình cờ thấy em ngược đãi đám cỏ xinh đẹp kia nên lên tiếng
nhắc nhở chút thôi
Uyên Nhi tức tới nỗi muốn đánh người tên kiêu ngạo kia nói vậy
ý là gì chứ ? cô hừ một tiếng rồi nói
- Tôi làm gì không có
liên quan tới anh đừng có nhiều chuyện
Nói xong cô không thèm nhìn Uy Vũ lấy một cái bước qua anh bỏ
vào nhà .
Uy Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần khóe môi nở một nụ cười
gian xảo …
Bình minh dần hé dạng tiếng chim hót líu lo báo hiệu một
ngày mới bắt đầu trên con đường đông đúc hai chiếc xe ô tô màu đen trang nhã
song song nhau lướt trên đường phố , trong xe Uyên Nhi ngồi trên ghế hai tay chống
cằm nhìn ra ngoài cửa kính buồn bã ngắm dòng người qua lại . Hôm nay là ngày cô
phải nhập học vậy là từ nay cô sẽ không được gặp bạn bè của mình nữa cô phải đối
mặt với môi trường mới với những người xa lạ , Hạo Nhiên phát hiện ra con gái
có chút khác thường thì cũng hiểu phần nào một đứa trẻ 14 tuổi đang được bảo bọc
trong vòng tay cha mẹ như Uyên Nhi từ nay lại phải sống tự lập tự lo lắng cho bản
thân mình nhất định sẽ buồn bã lo lắng , đưa tay đặt tay lên đầu con nhẹ nhàng
xoa Hạo Nhiên an ủi
- Con đừng lo lắng mọi
chuyện sẽ ổn cả thôi
Uyên Nhi cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt gật đầu rồi không
khí lại rơi vào yên lặng ngoài tiếng radio trong xe vang lên thì không còn gì cả
…
*******************
Ở trong một chiếc xe khác , Uy Vũ tựa lưng vào ghế ngồi
thong thả nhắm mắt khóe môi còn vương một nụ cười . Thục Quyên lắc đầu ngao
ngán vỗ tay Uy Vũ nói
- Con không thấy tội
nghiệp con bé tí nào sao ?
Câu hỏi này khiến Uy Vũ có chút suy nghĩ nhưng anh tin Uyên
Nhi không yếu đuối như vẻ ngoài , mỉm cười vắt chéo hai chân Uy Vũ ung dung nói
- Con đây là đang
giúp cô bé đó có gì mà tội nghiệp
Thục Quyên thấy con trai mình làm sai không những không hối
cải mà còn muốn người bị hại bồi thường thì chán nản thở dài trong lòng thầm
thương cảm cho Uyên Nhi “ Cô bé đáng yêu à cháu đã làm gì để bị Uy Vũ hãm hại
như vậy chứ “
*********************
Cổng trường nội trú Star World
Hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường cùng một lúc
thu hút bao cái nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh , Uyên Nhi quay sang bên
cạnh nói với cha mình
- Cha con muốn xuống
một mình , cha không cần tiễn con đâu
Hạo Nhiên nhíu mày khó hiểu nhìn con gái
- Sao vậy con ?
Uyên Nhi lắc đầu mắt bắt đầu long lánh nước
- Con sợ mình sẽ
không đủ can đảm để nhìn cha rời đi
Một sự xúc động mạnh dâng lên Hạo Nhiên cảm động ôm lấy Uyên
Nhi nhỏ nhẹ an ủi
- Không sao đâu con
cha mẹ sẽ tới thăm con vào chủ nhật mỗi tuần , tất cả sẽ ổn thôi Uyên Nhi con
phải mạnh mẽ được không đừng khóc nếu con khóc cha cùng mẹ sẽ rất đau lòng .
Nước mắt không kìm chế được cuối cùng cũng chảy ra Uyên Nhi
đưa tay lên gạt nước mắt vùi đầu vào lòng cha nói nhỏ
- Con hứa sẽ học thật
tốt tự chăm sóc mình thật tốt để không khiến cha mẹ thất vọng
Ánh nắng chiếu rọi soi qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt dịu
dàng của Hạo Nhiên , ôm chặt con gái vào lòng an ủi vỗ về . Uyên Nhi nhẹ nhàng
ngẩng đầu lau đi nước mắt mỉm cười tươi tắn hôn vào má cha mình rồi vui vẻ nói
- Vậy con đi học cha
mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe
Bước xuống xe Uyên Nhi tới nói tạm biệt với cha mẹ Uy Vũ rồi
cùng anh đi vào trong , vừa vào trường Uyên Nhi cùng Uy Vũ đã bị mấy nam sinh
vây quanh một nam sinh cao gầy chỉ vào Uyên Nhi rồi hỏi Uy Vũ
- Ê Vũ bạn gái mới hả
?
Uyên Nhi hừ một tiếng chẳng thèm liếc bọn họ một cái quay
sang nói với Uy Vũ
- Từ bây giờ chúng ta
đường ai nấy đi ok
Uy Vũ thong thả đút hai tay vào túi quần nhướng mày
- Cha em bảo tôi phải
chăm sóc em
Uyên Nhi lắc đầu xua tay giọng lạnh nhạt
- Khỏi đi tôi tự chăm
sóc mình được anh cứ lo chuyện của anh đi
Nói rồi cô đi nhanh về phía trước một lần quay đầu lại cũng
không .Uy Vũ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xa dần khóe môi nở một nụ cười , Tuấn Anh
giật mình khi thấy nụ cười của Uy Vũ vì trước nay thái độ của Uy Vũ đối với con
gái luôn giữ khoảng cách cùng lạnh lùng nên hôm nay đột nhiên thấy bạn thân cười
vì một cô gái nhỏ quả thật là chấn động quá đi , Tuấn Anh đờ đẫn vỗ vai Uy Vũ hỏi
anh
- Ê nhỏ đó là ai ?
Thu lại nụ cười hiếm hoi Uy Vũ nhàn nhạt trả lời
- Con của bạn của cha
tôi
Nói xong Uy Vũ cũng thong thả đi vào trường , “ con của bạn của cha tôi ? “ Tuấn Anh ngơ ngẩn một lúc rồi
mới cười cười gật đầu “ Thì ra là con của bạn của cha Uy Vũ “ ( == ) rồi cũng
chạy nhanh tới chỗ Uy Vũ .
***** Ký túc xá nữ *****
Hành lang dài vang lên những tiếng nói cười ồn ào Uyên N