
lắm
Hạo Nhiên ôm lấy con gái vào lòng yêu thương xoa đầu Uyên
Nhi gật đầu
- Được cha sẽ không uống
con đi ngủ đi
Uyên Nhi mệt mỏi ngáp một cái rồi đi lên phòng , Uy Vũ nhìn
bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong mắt hiện lên một tia ghen tỵ ….
------------------------------------------------------------------
Tháng 10 thời tiết se lạnh từng cơn gió nhẹ thổi làm rèm cửa
lung lay trên chiếc giường rộng rãi Uyên Nhi vẫn đang yên giấc “ ring ring ring
“ tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan không gian yên ắng Uyên Nhi
nhíu mày ngồi dậy đưa tay tìm đồng hồ đã 7 giờ rồi , hôm nay là chủ nhật nên
Uyên Nhi không phải đi học cô mỉm cười đứng dậy vặn người vài cái rồi đi vào
phòng tắm đánh răng rửa mặt , sau khi vệ sinh xong Uyên Nhi vui vẻ đi xuống nhà
vừa xuống tới phòng khách nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện lại nhìn cái
người đang ngồi ở sô pha nhìn cô chằm chằm Uyên Nhi trừng mắt sao anh ta còn ở
đây ? Hạo Nhiên thấy con gái đi xuống rồi đứng bất động ở đó thì nhíu mày nói
- Con làm gì thế lại
đây
Uyên Nhi giật mình thu lại vẻ ngạc nhiên khi nãy chậm bước tới
chỗ Uy Vũ đang ngồi , nhanh nhẹn ngồi xuống , Uy Vũ biết cô không thoải mái nên
trong lòng lại có chút không vui cô lại không thích anh như vậy sao ? tuy muốn
tóm Uyên Nhi lại hỏi cho ra nhẽ nhưng không thể được vì thời cơ còn chưa tới …
Đợi khi mọi người tụ họp đầy đủ ở phòng khách Hạo nhiên bắt
đầu nói
- Uyên Nhi cha có
chuyện muốn nói với con
Uyên Nhi dạ một tiếng nhẹ nhàng mà lễ phép trả lời
- Cha nói đi ạh
Hạo Nhiên thở dài nhìn con gái nói
- Cha biết từ nhỏ con
đã quen cuỗ sống có cha mẹ ở bên nhưng cha không muốn vì luôn có cha mẹ bảo vệ
mà con trở nên yếu đuối ỷ lại vì vậy cha và mẹ con cùng cô chú đây đã tìm ra một
cách để con có thể học được cách tự lập và tự bảo vệ bản thân mình
Uyên Nhi ngơ ngẩn , ý gì đây ? nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật
đầu nghe cha nói , Hạo Nhiên lại tiếp
- Vì vậy cha muốn con
tới theo học ở trường nội trú mà Uy Vũ đang học
Cái gì cơ ? Uyên Nhi thốt lên , tất nhiên là trong đầu thôi
làm sao có thể như vậy trước mặt cha mẹ chứ ? cô nhìn cha mình nói
- Con thực phải đi
sao ?
Cô không muốn chút nào lại còn học cùng Uy Vũ kiêu ngạo nữa
chứ Uyên Nhi không muốn chút nào cả cố gắng ra vẻ đáng thương khiến cha mẹ đổi
ý , nhưng Uy Vũ đáng ghét lại xen vào
- Cô chú yên tâm nếu
Uyên Nhi học cùng trường với cháu thì cháu nhất định sẽ giúp đỡ em ấy
Uy Vũ nói xong liếc nhìn Uyên Nhi đang ngây đơ không nói nên
lời một cái nở một nụ cười quyến rũ …
Uyên Nhi bị nụ cười kia làm cho choáng ngợp không nói được
gì cả nhưng trong lòng cô đang phanh thây Trịnh Uy Vũ ra thành trăm nghìn mảnh
…
Mỹ Anh buồn buồn nói với Thục Quyên
- Cũng may có Uy Vũ ở
đó nếu không tôi cũng không thể yên tâm để bé Nhi đi học xa như vậy
Thục Quyên cười đặt tay mình lên tay Mỹ Anh nói
- Đừng lo lắng mỗi tuần
chúng ta có thể đi thăm chúng mà chị đừng lo
Hạo Nhiên thấy mọi chuyện đã xong lên tiếng quyết định
- Được rồi vậy chúng
ta quyết định như vậy đi
Quyết định đã có Uyên Nhi vẫn ngây đơ không nói lời nào cô
thầm nguyền rủa cái kẻ đã đưa ra cái sáng kiến học cách tự lập này khiến cha cô
nghe lời tống cô học chung trường với tên quỷ kiêu ngạo kia hàng trăm nghìn lần
…
Uy Vũ thấy Uyên Nhi tay nắm chặt thành nắm đấm ánh mắt kìm
nén che dấu tức giận chuẩn bị bùng nổ thì buồn cười che miệng cười trộm , Uy Vũ
thật khâm phục chính mình nếu không phải hôm qua anh nói bóng gió về việc Uyên
Nhi quá yếu đuối sau này rất dễ bị bắt nạt khinh thường khiến chú Hạo Nhiên lo
lắng tìm cha mẹ anh hỏi cách để dạy Uyên Nhi cách tự lập thì cô làm sao có thể
bị đưa vào trường nội trú chứ ? Uy Vũ vui vẻ khóe môi nhếch lên một nụ cười
gian xảo “ Lê Uyên Nhi em không thể nào thoát khỏi tay anh đâu “
Nhìn mọi người vui vẻ nói nói cười cười Uyên Nhi thở dài đứng
dậy đi ra ngoài , Những biểu hiện của Uyên Nhi đều bị Uy Vũ nhìn thấy anh cũng
đứng dậy đi theo phía sau cô .Uyên Nhi đi tới một góc vườn hoa yên tĩnh nhìn
ngó xung quanh thấy không có người mới bắt đầu phát tiết cô dậm chân nên đám cỏ
vô tội tức giận hét lên
- A…… thật tức chết
đi được
Uyên Nhi tức giận siêu tức giận , từ nhỏ cô luôn che dấu bản
thân mình cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để cha mẹ yên tâm với lại cô không muốn mẹ
phải lo lắng cho mình nên khi ở trước mặt mẹ luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện
nhưng lần này cô thật muốn điên lên rốt cuộc ai đã đưa ra cái ý kiến chuyển trường
đáng chết này chứ ? Uy Vũ đứng phía xa nhìn Uyên Nhi đang phát tiết lên đám cỏ
dưới chân thì bật cười lớn , Uyên Nhi nghe thấy tiếng cười thì giật mình quay lại
hét
- Ai ?
Uy Vũ ngừng cười bước ra ngoài nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt hứng
thú nói
- Là tôi , em thật nhẫn
tâm đám cỏ kia vô tội mà ?
Trừng mắt lại trừng mắt cái nữa , được