
hì lại cười đến vui vẻ vòng
tay ôm lấy thân thể nhỏ bé , vuốt mái tóc dài của Uyên Nhi anh thì thầm
- Ngốc ạ bao giờ em mới
nhận ra đây ?
Nhưng rồi một nỗi bi thương lóe lên trong mắt anh nếu như cô
biết thì sao ? anh sắp phải đi rồi lại đi rất lâu nữa nếu như để cô hiểu được
tình cảm này hai người cũng chưa chắc đã có kết quả thôi vậy khi anh quay về sẽ
tóm cô sau bây giờ phải nghĩ cách để mấy năm tới cô không quên được mình đã phải
để cô khắc cốt ghi tâm cái tên Trịnh Uy Vũ này , để cô không thể để thêm bất cứ
tên con trai nào khác vào mắt ..
Nắng ấm nhẹ nhàng bao phủ
từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá
, tiếng chin hót líu lo báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu . Uy Vũ nhìn
người con gái bé nhỏ đang yên lành ngủ say bên cạnh tuy vai mỏi nhừ nhưng anh
cũng không có suy nghĩ sẽ đánh thức cô dậy , lúc này cô hồn nhiên xinh đẹp như
một thiên thần , làn da trắng không tì vết đôi mắt nhắm chặt hàng lông mày nhăn
lại một chút có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái , đôi môi đỏ thắm bĩu ra nhìn
rất đáng yêu . Một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Uy Vũ nhìn gương mặt
xinh đẹp ấy anh như bị thôi miên vậy cứ từ từ cúi xuống , chỉ một chút nữa thôi
anh sẽ chạm được vào đôi môi ấy …
- Ưm
Đột nhiên một tiếng “ ưm “ cắt ngang bầu không khí ám muội
Uyên Nhi nhăn nhăn mặt rồi từ từ mở mắt . Vừa mở mắt cô đã thấy một gương mặt đẹp
trai rạng ngời đang phóng đại trước mắt , giọng ngái ngủ vang lên
- Anh làm gì thế ?
Uy Vũ đơ người trong lòng âm thầm thở ra một hơi cũng may
chưa làm gì cô ấy , rồi anh tỉnh bơ nói
- Chảy nước miếng kìa
Uyên Nhi “ a “ lên một tiếng rõ to rồi đưa tay lên quệt quệt
miệng , nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô Uy Vũ hài lòng mỉm cười “ Cô gái này thật
đơn thuần , đơn thuần đến ngu ngốc “
Lau lau một hồi Uyên Nhi mới quay sang nhìn Uy Vũ mắt mở lớn
nói to
- Nhưng sao anh lại ở
đây ? còn nữa sao tôi lại dựa vào anh ngủ ?
Chán nản đến không muốn nói lời nào Uy Vũ đứng dậy bỏ mặc
Uyên Nhi trong đầu toàn dấu hỏi chấm đi vào lều . Nhìn theo bóng dáng cao lớn ủ
rũ Uyên Nhi khó hiểu nhíu mày
- Anh ta bệnh sao ?
thật khó hiểu
Cùng lúc đó Bảo Ngọc từ trong lều bước ra nhìn thấy Uyên Nhi
mặt nhăn nhó nhìn về phía lều của Uy Vũ , nghĩ hai người lại cãi nhau cô lại gần
Uyên Nhi hỏi bạn
- Sao thế ?
Uyên Nhi quay lại nhìn bạn lắc đầu nói
- Không có gì
Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh Uyên Nhi khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt
mỏi .
Uyên Nhi cũng phát hiện ra sự khác thường của bạn cô lo lắng nhìn Bảo Ngọc hỏi bạn
- Cậu có chuyện gì
không vui à ?
Chần chừ trong chốc lát Bảo Ngọc mới gật đầu cô cúi xuống
nói nhỏ
- Mình không muốn anh
ấy đi
Giọng nói buồn bã cùng tuyệt vọng của Bảo Ngọc khiến Uyên
Nhi bất giác buồn theo cô nhỏ giọng hỏi
- Tuấn Anh ?
Bảo Ngọc gật đầu gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi rõ rệt , Uyên
Nhi muốn khuyên nhủ bạn vài câu nhưng lại không biết nên làm thế nào , chuyện
tình cảm cô không có chút kinh nhiệm nào cả làm sao khuyên được người khác chứ
chỉ sợ rằng nói năng lung tung lại khiến Bảo Ngọc buồn phiền thêm . Nghĩ tới đó
Uyên Nhi chọn cách im lặng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bảo Ngọc vỗ nhẹ an ủi
.
*********************
Vì Uyên Nhi không khỏe nên mọi người quyết định về nhà nghỉ
ngơi , về đến nhà Uyên Nhi ngay lập tức bị cha mẹ lôi đến bệnh viện tuy đã cố
giải thích rằng cô không sao nhưng chẳng ai chịu nghe cứ nhất quyết lôi cô tới
bệnh viện vào chụp X quang nào là kiểm tra xương lại còn thử máu nữa thật là
xoay vòng vòng khiến Uyên Nhi chóng hết cả mặt xém chút thì té ra ngất .
Bị xoay vòng vòng trong bệnh viện đến kiệt sức cuối cùng
Uyên Nhi cũng được trả tự do , vì cô vốn dĩ không có bị gì cả chỉ là chầy xước
một chút và hơi sốt do nhiễm khí lạnh trên núi thôi .
Về tới biệt thự Uyên Nhi mệt tới không đứng nổi nữa đành về
phòng nghỉ ngơi , nằm xuống giường lớn hai mắt nhắm lại đột nhiên khuôn mặt
mang vẻ thất vọng của Uy Vũ lại hiện lên khiến trái tim cô đột nhiên nhói lên ,
Uyên Nhi mở mắt bật dậy ôm ngực thở hắt ra
- Mình sao vậy nè
Nhíu mày tự hỏi mình cô không hiểu được tại sao khi nghĩ tới
vẻ mặt đau buồn của Uy Vũ trái tim cô luôn nhói đau . Chán nản rời giường khoác
thêm chiếc áo bông ấm áp Uyên Nhi xuống lầu cô muốn đi dạo một chút để ổn định
tâm trạng và hít thở không khí trong lành , đi một lát cảm thấy mỏi chân Uyên
Nhi đành đi đến chiếc xích đu muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tuấn Anh
đang nằm trên bãi cỏ gần đó hình như đang ngủ … Uyên Nhi thật cảm thấy bái phục
bãi cỏ rậm rạp như vậy cô ngồi chơi còn thấy khó chịu vậy mà anh ta cũng ngủ được
, Uyên Nhi đi tới gần ngồi xuống bên cạnh
Tuấn Anh vu vơ nói
- Anh thực sự sẽ đi
du học ư ?
Người đang nằm đột nhiên mở mắt mỉm cười ngồi dậy trêu chọc
- Này đừng nói em
thích anh nha ,,anh chưa muốn xuống âm phủ đâu
Uyên Nhi trừng m