Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

n
tâm trạng của mọi người

Trời bắt đàu ngả về chiều nhưng Uyên Nhi vẫn không thấy chút
bóng dáng Bảo Ngọc lo lắng đến đứng ngồi không yên đi ra khỏi lều cầm đèn pin
muốn đi tìm Uyên Nhi , Tuấn Anh và Uy Vũ ngồi cạnh đống lửa cũng chẳng vui vẻ
là bao thấy Bảo Ngọc đi ra thì đứng lên hỏi cô

- Em đi đâu

Tuấn Anh nhanh miệng hỏi , Bảo Ngọc nhìn anh có chút hoảng sợ
nói

- Uyên Nhi chưa về em
lo lắng

Uy Vũ im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng
không phía trước . Tuấn Anh tới gần Bảo Ngọc giật lấy đèn pin trong tay cô ném
sang cho Uy Vũ nói lớn

- Em là con gái không
nên đi vào giờ này việc đi tìm Uyên Nhi để anh và Vũ làm là được rồi em ở lại
trông lều đi

Không nghe Tuấn Anh dài dòng Uy Vũ lập tức chạy đi tìm Uyên
Nhi anh sợ nếu chậm một chút thôi cô sẽ gặp nguy hiểm anh sợ sẽ không gặp được
cô nữa .

Thấy Uy Vũ đột nhiên phóng ra Tuấn Anh lắc đầu quay lại dặn
dò thêm

- Nếu sợ thì ở yên
trong lều nhất định không được ra ngài cho tới khi anh hoặc Vũ trở về rõ chưa ?

Dặn dò xong Tuấn Anh chui vào lều lấy áo khoác rồi cầm đèn
pin chuẩn bị ra ngoài , thấy anh sắp đi Bảo Ngọc nắm lấy tay anh nói nhỏ

- Cẩn thận

Tuấn Anh mỉm cười nhìn cô rồi xoay người bước đi .

Bóng dáng anh xa dần khiến Bảo Ngọc cảm thấy đau đớn cô biết
anh đã tha thứ cho cô nhưng cô cũng biết hiện tại anh chỉ xem cô như em gái mà
chăm sóc anh từng nói anh không thể yêu cô vì điều đó nghĩa là anh đã phản bội
chị Bảo Kim cô biết bản thân không có hy vọng nhưng dù anh coi cô như em gái
thì cô cũng muốn ở bên anh hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm , chăm sóc .

*****************

Bầu trời âm u lạnh lẽo Uyên Nhi vòng hai tay ôm lấy bản thân
mình run rẩy bước trên con đường núi gập gềnh vừa đi vừa thầm mắng Uy Vũ đáng
chết máu lạnh vô tình không có chút lo lắng cho cô sao mà tới giờ vẫn không thấy
bóng dáng anh đi tìm cô ? Trời thì lạnh tiếng ếch nhái kêu râm ran khiến Uyên
Nhi hoảng sợ cô chẳng biết mình đang đi đâu nữa con đường này đối với cô rất xa
lạ cô cứ đi mãi chỉ mong tìm được khu cắm trại nhưng trời ngày càng tối còn khu
cắm trại thì chẳng thấy đâu , “ ầm “ một tiếng sấm vang lên tia chớp sáng chói
rạch ngang bầu trời Uyên Nhi sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm đầu
khóc nức nở .

******************

Mưa bắt đầu rơi từng tia chớp sáng chói như sé toạc màn đêm
tăm tối Uy Vũ soi đèn vừa đi vừa gọi lớn

- Uyên Nhi ….

Trời tối lại mưa đường núi vì bị mưa thấm ướt trở nên chơn
trượt Uy Vũ nhìn quanh lo lắng Uyên Nhi đang ở đâu chứ anh đã tìm quanh khu cắm
trại mấy vòng nhưng vẫn không thấy không lẽ cô … lắc mạnh đầu xua tan suy nghĩ
u ám Uy Vũ tiếp tục đi , đi đến một lùm cây rậm rạp ngoài tiếng mưa ra hình như
còn có tiếng nức nở nhè nhẹ Uy Vũ vui mừng đến chỗ đó thì thấy Uyên Nhi toàn
thân ướt sũng thảm thương ngồi đó khóc nức nở . Khoảnh khắc đó Uy Vũ cảm thấy
trái tim nhói đau như bị kim đâm vậy anh chạy tới ôm chầm lấy cô , Uyên Nhi đột
nhiên cảm thấy cả người bị ôm chặt thì hoảng sợ theo bản năng giơ tay lên thành
nắm đấm , đấm mạnh vào lưng người đó hét toáng lên

- Buông ra buông tôi
ra

Uy Vũ biết cô tưởng anh là người xấu liền ôm cô chặt hơn nói

- Là anh Uy Vũ đây đừng
sợ

Nghĩ rằng sau khi anh nói vậy cô sẽ ngừng khóc và đánh anh
nhưng sau khi Uyên Nhi nghe xong lại càng khóc to hơn đánh mạnh hơn vừa khóc vừa
mắng

- Uy Vũ đáng chết tại
sao anh lại không đi tìm tôi hu hu anh có biết tôi đã sợ thế nào không hu hu
tôi ghét anh ghét anh … hu hu

Uy Vũ ôm cô chặt hơn liên tục nói xin lỗi còn Uyên Nhi chỉ
biết vì anh giận dỗi vô cớ nên cô mới bị lạc nên vừa khóc vừa đánh anh cho bõ tức


Mưa tạnh dần gió cũng nhừng thổi trong bóng đêm yên lặng hai
người ôm nhau thắm thiết cô gái không ngừng khóc còn chàng trai cũng chịu thua
với tính cách mè nheo đó cũng không nỡ để giây phút tình cảm này chấm dứt nên
im lặng ôm lấy cô thật chặt để cô khóc thoải mái trong lòng mình …




Gió ngừng thổi mưa cũng tạnh dần không khí trên núi vì ảnh
hưởng của trận mưa mà lạnh buốt Uyên Nhi vùi đầu vào ngực Uy Vũ khóc đến mệt
nhoài , nhẹ nhàng vỗ lưng người con gái nhỏ bé trong ngực . Cảm thấy Uyên Nhi
rùng mình vì lạnh Uy Vũ buông cô ra cởi chiếc áo trên người khoác vào người cô
rồi xoay lưng lại anh nói

- Đứng lên anh cõng
em

Ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to Uyên Nhi kinh ngạc hỏi
lại

- Anh cõng tôi ?

Thở dài ngao ngán vì cái đầu chậm chạp của cô gái trước mặt
Uy Vũ đành kéo hai tay cô ôm lấy vai mình rồi ôm lấy hai chân cô , Uyên Nhi giật
mình “ á “ lên một tiếng nhưng rồi lại sợ ngã nên đành ôm chặt lấy vai anh .
Trên đường quay về điểm cắm trại hai người im lặng không nói gì Uyên Nhi mệt mỏi
dựa vào vai Uy Vũ ngáp một cái trước khi nhắm mắt cô nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn anh …

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại vang bên tai khóe môi Uy Vũ nở một
nụ cười dịu dàn