
khóc nức nở , từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống rửa trôi đi những
giọt nước mắt những đau đớn bi thương sự thật được phơi bày nụ cười lại hiện
trên môi Tuấn Anh đưa tay hứng những hạt mưa nhẹ nhàng rơi ngửa mặt lên trời
thì thầm
- Tạm biệt em Bảo Kim
Tấm màn bí ẩn được vén lên người đã khuất đã yên nghỉ tại
sao lại không sống cho hiện tại và tương lai ? Bảo Kim chưa bao giờ yêu anh ,
anh biết điều đó vậy tại sao không để quá khứ trôi đi thù hận biến mất tương
lai sẽ không còn u tối nữa . Nhìn hai cô gái đang khóc lóc trước mặt Tuấn Anh đẩy
nhẹ Uy Vũ anh nói
- Vũ tôi nghĩ thong rồi
Uy Vũ mỉm cười vỗ vai bạn thân
- Tốt cho cậu
Uy Vũ biết Tuấn Anh đã quyết định buông xuống đoạn tình cảm
đó để cho Bảo Kim ra đi mãi mãi khỏi thế giới của cậu ấy tuy không biết khi nào
Tuấn Anh mới quên được nhưng nếu đã quyết tâm buông xuống cậu ấy sẽ thanh thản
hơn nhiều Bảo Ngọc cũng sẽ không phải hứng chịu sự thù hận kia nữa
Thở dài một hơi Uy Vũ mỉm cười thời khắc tươi đẹp chỉ mới bắt
đầu …
Bệnh viện
Gió lạnh thổi ào ạt
cơn mưa râm ran từ đêm qua chưa dứt phòng bệnh trắng toát mang một màu sắc tang
thương u ám , Uyên Nhi ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn Bảo Ngọc chìm vào giấc
ngủ không yên ổn chốc lát lại nhíu mày khó chịu . Lo lắng quay sang nhìn Uy Vũ
và Tuấn Anh cô đề nghị
- Hai anh đi gọi bác
sĩ đi cứ thế này không ổn chút nào
Tuấn Anh đứng dậy đến bên giường bệnh đặt tay lên trán Bảo
Ngọc rồi quay lại nhìn Uyên Nhi lắc đầu
- Cô ấy chỉ gặp ác mộng
thôi không cần gọi bác sĩ
Uy Vũ đi tới bên cạnh Uyên Nhi đặt tay lên vai cô nói
- Em về nghỉ đi để Tuấn
Anh ở lại được rồi
Lắc đầu buồn bã Uyên Nhi nắm chặt lấy tay Bảo Ngọc kiên quyết
- Em không về đâu em
muốn ở lại để khi Bảo Ngọc tỉnh dậy cậu ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa
Uy Vũ muốn nói thêm gì đó nhưng Tuấn Anh ngăn lại anh nhìn
Uy Vũ lắc đầu , Uy Vũ hiểu ý nên đành thở dài lui ra ngoài phòng bệnh .
Ra tới bên ngoài Tuấn Anh tựa vào lan can nói với Uy Vũ
- Tôi đã gọi cho cha
của Bảo Ngọc kể cho ông ấy tất cả
Tới gần Tuấn Anh , Uy Vũ nhìn bạn nhíu mày hỏi
- Ông ấy nói sao ?
Thở dài mệt mỏi quay lưng ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm
tăm tối mưa vẫn không ngừng rơi Tuấn Anh mệt mỏi nói
- Ông ấy nói sẽ tới
đây ngay
- Vậy cũng tốt ít ra
ông ấy vẫn còn quan tâm tới con gái mình
Quay sang nhìn Tuấn Anh , Uy Vũ hỏi
- Này cậu có cảm thấy
việc Bảo Ngọc muốn tự tử một phần là do cậu không ?
Gật đầu thừa nhận , âm thanh mệt mỏi vang lên
- Một nửa trách nhiệm
về chuyện này quả thực là của tôi
- Vậy cậu tính sao ?
Uy Vũ hứng thú hỏi
Tuấn Anh không hiểu hỏi lại
- Tính gì ?
Xì một tiếng coi thường Uy Vũ huých Tuấn Anh nháy mắt
- Thì tính lấy gì để
bù đắp cho cô ấy ? mình nghĩ nên lấy thân đền đáp
Nhìn Uy Vũ hai tay chống cằm mắt nheo lại nở nụ cười âm hiểm
Tuấn Anh bực mình đấm cho Uy Vũ một cái rồi xoay người đi vào phòng bệnh .
Bị đấm một cái rõ đau nhưng vẫn mỉm cười Uy Vũ ôm ngực nhìn
theo bóng Tuấn Anh xa dần trong đầu bắt đầu hiện lên một mớ kế hoạch ghép đôi …
****************
Trời sáng dần mưa cũng đã ngưng hẳn chỉ còn những cơn gió lạnh
là vẫn không hề tan biến tại sân bay một người đàn ông trung niên khuôn mặt mệt
mỏi lo lắng bước thật nhanh ra khỏi cổng soát vé , nhận được cuộc điện thoại của
Tuấn Anh nói Bảo Ngọc muốn nhảy lầ tự tử Khôi Vĩ lập tức bỏ mọi công việc để
quay về Việt Nam với con gái . Tới cửa phòng bệnh ông không một chút do dự đẩy
cửa đi vào đập vào mắt ông chính là cảnh Bảo Ngọc đang nở nụ cười tươi tắn với
một cô gái trừng 14 , 15 tuổi , Khôi Vĩ ho nhẹ một tiếng gây chú ý . Bảo Ngọc
ngẩng đầu lên nhìn phía cửa thì nụ cười chợt tắt cô cúi đầu nhỏ giọng
- Cha
Uyên Nhi nghe vậy ngạc nhiên quay lại , nhìn thấy một người
đàn ông trung niên đứng đó cô ngại ngùng đứng lên lễ phép chào hỏi
- Dạ cháu chào bác
Đáng giá cô bé trước mặt Khôi Vĩ gật đầu nói
- Cháu là bạn của Ngọc
?
Uyên Nhi mỉm cười gật nhẹ đầu
- Dạ cháu là bạn cùng
phòng với Bảo Ngọc
Cùng lúc đó cửa phòng bật mở Tuấn Anh và Uy Vũ vừa đi mua đồ
ăn quay về nhìn thấy Khôi Vĩ , Tuấn Anh lễ phép nói
- Lâu rồi không gặp
bác có khỏe không ạ
Uy Vũ cũng lại gần cười cười nói
- Chào bác cháu là Uy
Vũ
Ông gật đầu nói với Tuấn Anh và Uy Vũ
- Các cháu có thể để
cha con bác nói chuyện riêng được chứ ?
Uy Vũ ngay lập tức gật đầu đến gần Uyên Nhi kéo tay cô lôi xềnh
xệch ra ngoài , Uyên Nhi cũng chẳng thèm dãy dụa đằng nào cô chẳng phải ra
ngoài chứ anh cứ cuống lên làm gì ?...
Chờ khi căn phòng chỉ còn lại hai cha con Khôi Vĩ đi đến bên
giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi chăm chú nhìn Bảo Ngọc nói
- Tại sao không ngẩng
đầu lên