
Một buổi sáng đầu tháng năm không khí trong lành từng cơn
gió hè oi bức nhẹ nhàng thổi mang theo cái nóng đặc trưng len lỏi vào rừng cây
xinh đẹp , trên thảm cỏ xanh rờn một cô bé xinh đẹp đang chơi đùa cùng một chú
chó màu trắng nhỏ bên cạnh đó có một đôi vợ chồng đang ngồi cùng nhau ánh mắt
âu yếm nhìn về phía cô bé xinh đẹp ấy . Cô bé chạy nhảy cùng chú chó một lát
sau cũng thấy mệt cô nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy mẹ mình , Mỹ Anh ôm trầm lấy
con gái yêu thương vuốt tóc cô bé mỉm cười hỏi
- Mệt rồi ? con đói
không ?
Uyên Nhi cười tươi tắn dụi đầu vào lòng mẹ nũng nịu gật đầu
, Mỹ Anh mỉm cười đưa tay lấy đồ ăn trong giỏ đưa cho con gái nhìn đứa con gái
khó khăn lắm mới có được trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc . Hạo Nhiên ánh mắt
tràn ngập yêu thương nhìn vợ và con gái anh chợt nhớ lại ngày bác sĩ nói vợ anh
có thai nhưng vì Mỹ Anh bị bệnh tim nên nếu sinh rất có thể sẽ ảnh hưởng tới
tính mạng của cả mẹ và em bé khi đó anh dùng mọi cách để ép Mỹ Anh phá bỏ đứa
bé nhưng cô kiên quyêt không chịu nghe cũng may khi sinh đứa bé cô chỉ bị mất sức
chứ không ảnh hưởng tới sức khỏe , bây giờ nghĩ lại Hạo Nhiên lại hối hận không
thôi nếu ngày đó anh thực sự ép được Mỹ Anh bỏ đi đứa bé thì bây giờ anh sẽ
không có đứa con gái đáng yêu thế này . Hạo Nhiên đưa tay xoa đầu bé con đang
yên ổn ngồi trong lòng mình động tác tuy nhỏ nhưng tràn ngập thương yêu quý trọng
…
Uyên Nhi nhìn cha mẹ mình một lát rồi cô bé chợt cảm thấy thắc
mắc trước nay cha luôn không cho cô bé ra ngoài chơi vì sợ cô sẽ bị ốm nhưng
hôm nay đột nhiên lại muốn đưa cả nhà đi dã ngoại tuy mới 8 tuổi nhưng Uyên Nhi
cũng rất thong minh hiểu chuyện cô ngước khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng lên nhìn
cha mình hỏi
- Cha tại sao hôm nay
Nhi lại được ra ngoài ?
Hạo Nhiên cười dịu dàng xoa đầu con gái
- Hôm nay cha muốn
cho con gặp một người bạn của cha Uyên Nhi có thích không ?
Uyên Nhi ngậm ngón tay vào miệng tò mò hỏi
- Vậy không có bạn nhỏ
như Nhi sao ?
Hạo Nhiên cười nhẹ gỡ ngón tay con gái ra khỏi miệng trả lời
- Có chứ bạn của cha
có một cậu con trai rất đáng yêu có thể là bạn của Uyên Nhi nhà chúng ta không
?
Uyên Nhi vỗ tay cười tít mắt
- Được được Uyên Nhi
muốn có bạn , trước nay Uyên nhi luôn chơi một mình thật là buồn chán
Mỹ Anh và Hạo Nhiên nhìn biểu hiện ngây thơ của con gái chợt
cảm thấy sót xa , Mỹ Anh xoa đầu con gái
dịu dàng nói
- Từ nay Uyên Nhi sẽ
có bạn được không ?
Cô bé vui vẻ gật đầu rồi lại tiếp tục chạy đi chơi cùng chú
chó nhỏ …
Từ phía xa một cặp vợ chồng cùng một cậu bé đang đi tới Hạo
Nhiên nhìn thấy họ lập tức đứng dậy mọi người chào hỏi nhau một chút rồi bảo cậu
bé lại đằng kia chơi . Uy Vũ từ xa đã nhìn thấy một cô bé đang chạy nhảy cùng một
chú chó màu trắng cậu không thích chó lại càng không thích nơi này lẽ ra hôm
nay là chủ nhật được ở nhà nghỉ ngơi lại bị lôi tới nơi quỷ quái này khiến Uy
Vũ rất không vui cậu đi ra một gốc cây cổ thụ to rồi ngồi xuống bãi cỏ nhắm mắt
nghỉ ngơi .
Hai cặp vợ chồng ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ Kiến Văn và Thục Quyên thấy cô bé mũm mĩm
xinh đẹp chơi đùa vui vẻ lại nhìn Uy Vũ lạnh lùng bàng quang trong lòng thấy
chán nản Uy Vũ từ khi sinh ra tới khi lớn lên luôn lạnh lùng nhiều khi họ muốn
con trai mình làm nũng một chút ngây thơ một chút nhưng thằng bé lại luôn lạnh
lùng tự lập khiến họ không có chút cảm giác trong nhà có con nhỏ , Thục Quyên
nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt ái mộ hỏi
- Con gái chị thật
đáng yêu cháu mấy tuổi rồi ?
Mỹ Anh nhìn Uyên Nhi đang cười đùa vui vẻ ở phía xa cười nói
- Cháu đã 8 tuổi rồi
còn cháu nhà chị ?
Thục Quyên thở dài lại nhìn con trai nhà mình chán nản
- Cháu nó đã 11 tuổi
rồi , chị thật có phúc Uyên Nhi rất đáng yêu
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Thục Quyên , Mỹ Anh ngại ngùng
lắc đầu
- Uy Vũ cũng rất được
nha mới 11 tuổi đã ra dáng đàn ông như vậy nhất định sau này sẽ rất giỏi
Nhìn cậu bé với vẻ mặt không chút ấm áp ở phía xa Thục Quyên
thở dài lắc đầu
- Sau này ra sao tôi
không biết nhưng hiện tại tôi cảm thấy nó không giống trẻ con chút nào , nó lạnh
lùng quá tôi cảm thấy lo lắng tương lai nó sẽ trở nên vô tình
Mỹ Anh mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu
- Sẽ không đâu có lẽ
chỉ là tính cách Uy Vũ vốn dĩ đã như vậy thôi chị đừng lo lắng quá
Thục Quyên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu
- Tôi cũng mong là
như vậy
Ánh nắng mùa hè bỏng rát xuyên qua từng kẽ lá Uyên Nhi ngừng
lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cha mẹ nhưng không thấy một ai cô bé
nhăn mặt tự trách bản thân ham chơi nên hiện tại đang ở nơi nào cũng không biết
, dắt theo LuLu Uyên Nhi vừa đi vừa nhìn quanh để tìm cha mẹ đột nhiên cô bé
nhìn thấy một cậu bé đang nằm ngủ ở bãi cỏ , cô tò mò tự hỏi
- Sao lại ngủ ở đây
không thể là không có nhà chứ ?
Uyên Nhi mang theo tâm trạng tò mò muốn có đáp án tới gần
nơi cậu bé đang nằm ch