pacman, rainbows, and roller s
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

ngác và cảm giác có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Tôi cứ đứng đó và không còn biết làm gì. Tôi không thể nào tin vào những lời nói mà tôi vừa mới nghe xong. Tôi ngồi lên xe cô hai mà có cảm giác như trời đất đang sụp đổ. Tôi tự an ủi chắc chỉ bị gãy chân hay trầy xước sơ sơ thôi, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại nhòe đi. Tôi và cô hai đi qua dãy hành lang của bệnh viện dài như vô tận, do nó dài thật hay do tôi quá lo lắng nên cảm thấy như vậy. Tôi và cô dừng chân tại phòng cấp cứu, tôi cảm thấy ghét cái mùi đặc trưng của bệnh viện, tai sao vậy? Cô hai an ui tôi:

_Con đừng lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu, bác sĩ đang cấp cứu.

Tôi làm thinh và ngồi đó, trong lòng như trăm mối tơ vò. Bác sĩ bước ra và nói chuyện với cô hai. Cái lắc đầu của bác sĩ khiến cho nước mắt tôi tuôn trào một cách không tự chủ. Tôi lao vào phòng nơi anh hai đang ở đó, tôi chỉ đứng yên một chỗ mà không biết nên làm gì bây giờ. Tôi hét lên những lời trách móc, đó là những gì tôi có thể làm lúc này.

_Anh ngồi...dậy...đi...ngồi dậy mà... nói chuyện với em nè,... anh làm....cái trò... gì thế?

_Anh... có... nghe em nói... gì không...anh là đồ hèn...anh nói sẽ.... lo cho em...mà...tại sao...tại...sao vậy?

_Tại sao... anh đối xử...với...em như vậy hả?

Tôi đấm thật mạnh vào người anh trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, bất giác tôi cảm thấy quá chán nản đối với cuộc đời này. Anh ra đi để lại một mình tôi, một thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi đã mất hết người thân. Cuộc sống làm tôi quá mệt mỏi khi mà tất cả những gì tôi yêu quí đều đã bị thượng đế, người mà được xem là đấng tối cao lấy đi mất. Lòng tôi lúc này trống trãi hơn bao giờ hết, tôi không còn biết cuộc đời mình sẽ ra sao và như thế nào nữa.

_Anh bỏ...lại em ...mà đành lòng...ra đi sao? Sao anh...tàn nhẫn...và độc ác...đến như vậy? Tại sao... tại sao ông... lại đối xử với tôi... như vậy? Tôi đã làm...sai điều gì...mà ông nhẫn tâm...cướp mất những...người tôi...yêu quí...vậy hả...thượng đế ơi? Ai cũng nói...ông rất công bằng...nhưng...nhưng thật sự ông...ông...có công bằng...với tôi đâu. ( xin phép bạn đọc những đoạn nhân vật khóc sẽ không có... nữa vì làm biếng quá ^_^)

Tôi cứ thế mà khóc đến lúc tôi thiếp đi vì mệt lúc nào không biết. Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần và cô hai hàng xóm đã đưa tôi về nhà....

Cô hai mở cửa cho tôi và an ủi:

_Dù gì đi nữa thì con cũng phải cố giữ sức khỏe để mai còn làm đám tang cho anh con nữa. Sáng mai bệnh viện sẽ trả anh con về, để cô nhờ mọi người xung quanh lo giúp con viêc đám tang, bây giờ con vào nhà nằm nghỉ đi.

Tôi vào phòng và thay đồ, bức ảnh chụp anh hai và tôi vô tình đập vào mắt. Tôi cố ngăn nhưng những dòng nước mắt cứ tuôn ra va dường như vô tận, tôi ngồi bệt xuống đất và tự đánh vào người mình:

_Sao không phải là người khác mà lại là anh? Ông tàn nhẫn lắm, ông cướp đi anh hai tôi, Ảnh có tội tình gì mà ông lại làm như vậy?

Trong căn phòng tối ôm, tiếng khóc nức nở của tôi cứ thế vang lên. Mắt tôi nhòe đi vì những giọt lệ còn vương. Những suy nghĩ cứ đặc nghẹt trong đầu tôi, tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì mà chỉ muốn ngồi mãi như thế thôi.

_Tại mình hết, tại mình mà anh hai mới bị như vậy, nếu như mình về nhà thì anh hai đâu phải đi kiếm và sẽ không bị tai nạn. Tất cả là do mình. Thượng đế ơi, con không muốn gì cả, con chỉ muốn anh hai không chết thôi, ông trừng phạt con thế nào cũng được, chỉ xin ông đừng cướp đi anh hai của con.

_. Mày không đáng làm con người, mày không đáng được sống, mày là đứa tồi tệ. Tại sao ? tại sao? Tại sao lại như vậy? Giá mà mình quay lại thời gian 1 năm trước mình sẽ ngoan ngoãn, mình sẽ mình sẽ nghe lời anh hai và anh hai sẽ không...Nếu như, nếu như, nếu như....

Tôi thiếp đi vì mệt mỏi...

Vẫn căn phòng ấy, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn bàn ghế ấy nhưng tại sao hôm nay nó lại trống trải thế này. Vì anh hai ư? Không phải, lúc trước anh hai cũng ít khi về nhà mà, hay là do lòng tôi đang trống trải. Quanh đây thật sự yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Tôi có thể nghe rõ được hơi thở và nhịp đập của con tim mình. Không hiểu tại sao lúc này tôi đang rất sợ hãi, tôi sợ cái cô đơn này, vì tôi luôn sống khép kín nên cũng không chơi với ai. Tôi tự hỏi cuộc sống này có còn cần tôi nữa không. Tôi òa khóc vì tủi thân, tôi thật sự cảm thấy cái xã hội này không còn cần tôi nữa.

Tiếng cửa kéo làm tôi giật mình và quay người lại. Trên mặt tôi hiện lên sự thất vọng vì tôi cứ ngỡ là anh hai. Tôi lại quay đầu về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Người mới kéo cánh cửa ấy là Quốc Huy, nó lại gần và ngồi cạnh bên chỗ tôi đang ngồi. Hai đứa cứ thế ngồi yên lặng và chẳng ai nói lời nào, tôi cũng muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này lắm nhưng với tâm trạng đang rối ren như vầy tôi không biết phải nói gì. Nó chồm người tới và ôm lấy tôi.

_Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? tui thấy Ân không đi học nên ghé qua, anh hai của Ân... -Nó bỏ lửng câu nói.
<