XtGem Forum catalog
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

tui nha, bây giờ ông muốn thế nào.

Tôi cảm thấy thật áy náy, tự nhiên bực mình lại trút lên thằng Huy, bất giác tôi không tự chủ được buông ra một câu đùa mà tôi còn thấy thật vô duyên:

_Huy cõng tôi đi!

_Leo lên!

_Nhanh!

Tôi không ngờ là Huy lại làm thật. Nó quàng hai tay tôi qua cổ và cõng tôi đặt lên xe nó. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ Huy toát ra. Nó rồ ga chạy thẳng về nhà nó. Nó dừng trước một căn nhà thật sang trọng, cánh cổng cao và cổ kính, nó bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên nhìn rất quí phái mở cánh cổng và nói:

_Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? -Mẹ nó hỏi với vẻ lo lắng.

_Mẹ ơi, đây là Hoài Ân, bạn con, hôm nay bạn ấy ngủ ở đây với con nha?

Tôi lễ phép chào mẹ Huy, bà hiền từ mỉm cười với tôi và nói:

_Chào cháu, đây là lần đầu tiên thằng Huy dẫn bạn nó về nhà, cháu cứ tự nhiên nha, đừng ngại ngùng gì, 2 bác ở đây cũng buồn tẻ lắm, rãnh rỗi cháu lại ghé chơi với 2 bác nhé!... À và cháu nhớ gọi điện về kẻo ba mẹ lại lo.

_Dạ.... ba mẹ cháu mất lâu rồi, cháu đang ở với anh hai cháu. -Tôi nói với giọng trầm xuống.

_Vậy cháu nhớ gọi cho anh nhé, 2 đứa lên phòng đi. -Bà nói với cái giọng hơi xúc động.

Tôi cảm ơn bà và tò tò đi theo Huy.

Quốc Huy:

Tôi dắt Hoài Ân lên phòng và đưa 1 cái khăn sạch cho nó, tôi nói:

_Đi tắm đi cho tỉnh táo đầu óc, ông thiệt là trẻ con quá, đáng iu ghê.

_Yêu cái mốc xì. -Nó đi thẳng vào nhà tắm.

Tội nghiệp, thì ra nó mồ côi cha mẹ, thảo nào thấy nó ít tiếp xúc với bạn bè trong lớp. Tự nhiên mình cảm thấy sao thương nó quá. Tôi cảm nhận được sự chân thật xuất phát từ con người đa cảm như nó. Thằng Ân đi ra với cái khăn quấn ngang bụng, tôi đưa cho nó một cái áo thun và chiếc quần đùi.

_Mặc vào đi rồi ngủ trễ rồi đó.

Tôi bước vào nhà tắm để tận hưởng cái thoải mái, dễ chịu sau 1 ngày buồn chán. Khi tôi bước ra thì thằng Ân đã ngủ tự lúc nào. Nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ thật bình yên chứ không đa cảm và vươn một nỗi buồn rười rượi lúc chiều. Một cảm xúc gì đó trong tôi không diễn tả được, tôi cứ ngắm nhìn nó đang ngủ, tôi lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của thằng Ân. Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhưng khi ngủ lại rất hút hồn, nó mang lại cho người nhìn sự ấm áp đến kì lạ, tôi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Bất giác tôi đỏ mặt và nở một nụ cười mà chính tôi cũng không kiềm nén được. Tôi thiếp đi với một cảm giác thật sự rất dễ chịu...

Tôi thức dậy và bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay lại bộ quần áo của mình. Tôi ngồi trên chiếc ghế đặt trong phòng của Quốc Huy, lòng tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi cảm nhận được sự cô đơn bộc phát từ trong người ra. Tôi ngồi đó mắt hướng ra cửa sổ mà suy nghĩ miên man. Không biết hôm qua anh hai của tôi có lo lắng và đi kiếm tôi không, bất giác tôi cảm thấy hối hận và muốn chạy về bên anh hai. Tôi nghĩ rằng lời nói của anh hai cũng đúng vì như thế anh hai mới chăm sóc được cho tôi và định bụng một lát sẽ nói với anh hai. Tôi cảm thấy buồn khi mới vừa làm bạn với Huy mà bây giờ phải chuyển nhà. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng của thằng Huy.

_Dậy rồi đó hả, nhóc tì?

_Uhm, Ông chở tui về nhà được không. -Tôi lại lịch sự hỏi nó.

_Bi giờ anh đây không thích chở nhóc về mà muốn nhóc ở đây với anh nè.

_Lãng nhách ghê, đây có phải nhà của tôi đâu.

_Thì đây là nhà anh, có sao đâu, bày đặt khách sáo hả?

_Tui đi từ tối qua tới giờ chắc anh hai lo lắm rồi, ông thay đồ lẹ rồi chở tôi về giùm hén. -Tôi cười và ra vẻ thật ngây thơ.

_Rồi, rồi, đợi chút xíu, sợ bị la chứ gì, đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. -Nó cười sằng sặc ra chiều khoái chí.

_Nói cái gì vậy, muốn ăn đấm không? -Tôi bực mình

Tôi vừa leo lên xe thì nó rồ ga thật mạnh làm tôi giật mình. Tôi cốc một cái vào đầu nó.

_Làm cái trò gì vậy, chạy đàng hoàng coi, tui còn yêu đời lắm à nghen.

Nó quay lại nhìn tôi và mỉm cười, bất giác tôi thấy lòng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Vừa đến cổng nhà thì tôi thấy cô hai kế bên nhà đứng ở trước cửa, tôi cảm thấy thật lạ, đó giờ ít khi nào cô hai qua nhà anh em vì cô bận đi làm.

_Chào cô hai mới qua. -Tôi chào cô hai và thằng Huy cũng chào theo tôi.

_Con đi đâu từ tối qua tới giờ vậy. Đi thì cũng phải biết về nhà chứ. -Tôi thấy mặt cô hai rất nghiêm trọng.

_Thôi ông về đi Huy có gì mai gặp ở trường nha.

_Uhm, vậy anh về hén...Chào cô cháu về. -Nó lễ phép chào cô hai

_uhm, cháu về đi, cảm ơn cháu đã chở thằng Ân về.

_Không có gì đâu cô, cháu xin phép. -Nó nói xong và quay đầu xe chạy đi.

_Con nghe cô nói nè. -Cô nói mà sắc mặt rất kì lạ.

_Dạ, chuyện gì vậy cô hai.

_Anh con... anh con... nó bị tai nạn giao thông tối hôm qua.

Xung quanh tôi như sụp đổ, tôi nghe những lời đó mà lùng bùng lỗ tai.

_Dạ, cô nói gì cơ.

_Con đi theo cô lên bệnh viện nào.

Tôi ngơ