XtGem Forum catalog
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

dùng hết sức lực lên đôi tay để cố gắng đỡ cơ thể nặng nề lên từng bậc thang. Từng chút một bước lên bậc thang một cách khó nhọc. Đôi tay mỏi nhừ tuột khỏi thanh nắm của cầu thang. Tôi nhắm mắt lại như thể mình sẽ rất đau nếu té từ độ cao này xuống. Nhưng trái ngược lại đó là cái hơi ấm quen thuộc, tôi ngã gọn vào vòng tay Huy.

_Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ không bao giờ để em bị bất cứ tổn thương nào nữa. –Nó toe toét cười.

Tôi tròn mắt nhìn nó, trong ánh mắt đó toát lên một vẻ kiên định khiến người khác không thể nào nghi ngờ được. Nó đặt tôi tựa vào cái gối nơi chiếc giường rất thân quen.

_Thằng ngốc này, em có biết anh đã phải khó khăn thế nào khi nhìn em như thế này không?

_E..m xi….n lỗ…i. -Mắt nó đỏ hoe.

_Tại sao lại xin lỗi, em đã là một phần của cơ thể anh, anh sẽ thay em làm những gì em muốn. Hãy tin rằng từ nay anh sẽ là cái bumerang, em có dùng sức ném xa cách mấy anh cũng sẽ quay về bên em.

_E…m………

_Đừng nói gì hết, em chỉ cần biết từ giờ anh sẽ không rời em một giây phút nào nữa.

Từng giọt nước lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mắt tôi. Những tưởng nó đã cạn tự bao giờ rồi. Huy ôm chặt tôi bằng vòng tay ấm áp của nó.

_Đó là lý do tại sao em giấu anh. Em không muốn anh phải đau khổ khi nhìn em như thế này. –Tôi nói trong tiếng nấc (xin phép bỏ những dấu …. Hén mọi người)

_Nếu còn nói những lời đó nữa, anh sẽ giận em thiệt đấy.

_Em xin lỗi, nhưng cái ngày đó sắp đến mất rồi.

_Ăn với nói, sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị

Tôi với tay lôi trong ba lô ra một quyển sổ và đưa về phía nó.

_Đừng đọc, hãy để tới khi nào em cho phép mới được, vả lại hằng ngày em sẽ ghi chép vào đó nữa, nên anh giữ hộ em nhé . –Tôi cười nhìn nó.

_Ngày mai gia đình mình sẽ đi du lịch khắp đất nước này, đó là món quà ba má tặng anh đậu đại học, em có vui không. –Nó đặt quyển sổ vào hộc tủ.

_Đừng…đừng đi, em muốn ở nhà thôi.

_Được rồi, không đi, bây giờ em nghỉ ngơi đi, chút nữa anh nấu cháo cho ăn.

Tôi gật đầu một cách ngoan ngoãn. Nó giúp tôi nằm ngay ngắn trên giường và hôn nhẹ lên trán tôi.

Hằng ngày, Huy đưa tôi đi dạo ngoài công viên gần nhà. Nhìn lũ trẻ chạy nhảy, tôi ao ước mình cũng làm được như vậy. Cả tuần nay, cơn ác mộng cứ đeo bám tôi mỗi giấc mơ. Khoảng lặng nào sẽ dành cho tôi đây. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi mà bây giờ tôi không còn phát âm được nữa, chỉ có những từ o, e như con nít tập nói được phát ra từ cổ họng cứng ngắt. Và có lẽ tuần sau, tôi sẽ không còn có thể mở mắt được nữa, cũng có thể là ngày mai không biết chừng.

Ngồi trên chiếc xe lăn, cố hít thật sâu cái khí trời cuối năm lành lạnh. Bên cạnh tôi là bảng chữ cái, vật bất ly thân của tôi lúc này, nó giúp tôi có thể nói chuyện được với mọi người. Tôi níu lấy cánh tay của Huy và bàn tay chậm chạp đặt lên những con chữ.

_Em muốn anh chạy về lấy quyển sổ ngay bây giờ à. –Tôi gật đầu.

Nó chạy thật nhanh về phía nhà. Tiếng kèn xe, tiếng người cười nói, tiếng mời gọi của những người bán hoa ngày tết, nó làm không khí nơi này thật nhộn nhịp. Thằng Huy quay lại với quyển sổ trên tay và thở một cách gấp gáp, nó đưa về phía tôi. Cái lắc đầu nhẹ cùng với cái dấu hiệu bảo Huy lật ra làm nó ngẩn người.

_Em muốn anh đọc nó sao? – Tôi gật đầu.

_Em muốn anh đọc cho em nghe hả? –Tôi lại gật đầu.

Nó mở ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc.

Ngày….tháng…năm

Cái căn bệnh quái lạ này sao lại tìm đến với tôi. Tôi đã suy sụp khi biết rằng chưa có tường hợp nào trị được.

Ngày….tháng…năm

Hôm nay, trong lúc ăn, mình đã bị nghẹn. Sao thế nhỉ? Có lẽ do mình đã nhai quá gấp gáp.

Ngày…tháng…năm

Mình nhớ Huy, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng cử chỉ của Huy.

Mình sẽ không bỏ cuộc, cố lên nhé tôi ơi.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay, mình thức dậy nhưng vừa bước xuống giường đã ngã thật đau ra đất. Trầy chân rồi, đau…

Ngày…tháng…năm

Trời mưa lạnh quá, lại nhớ…Cần lắm một bờ vai….

Huy ngừng lại và quệt vội dòng nước mắt, đôi chân mày nhíu lại. Tôi mỉm cười và ra hiệu bảo nó tiếp tục.

Ngày…tháng…năm

Mình đang một mình bước đi trên con đường mình và nó từng đến. Bất giác tim mình thắt lại, mình ghét lắm, ghét khi mà nó cứ đau thế này khi nghĩ về Huy.

Ngày…tháng…năm

Có lẽ mình nên buông tay, ánh mắt của mọi người nhìn tôi khiến tôi khó chịu. Tôi là con thú hoang tội nghiệp nào chăng???

Ngày….tháng….năm

Không được bỏ cuộc vì mình vẫn còn rất yêu Huy…..

Ngày …tháng…năm

Mình bất ngờ và cảm thấy ấm lòng khi gặp lại ba má và nó. Cảm ơn Nam, bạn là một người bạn tuyệt vời.

Ngày…tháng…năm

Mặt trái của nỗi đau.

Con người ai cũng có lúc cảm thấy đau khổ. Nhưng sau lưng những đau khổ luôn là sự thỏa mãn. Dù trong thể thao, học tập hay bất cứ việc gì khác