Teya Salat
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

ặt tôi.

_Nhưng Ân chỉ xem tao là bạn, người Ân yêu nhất là mày. –Tôi tròn mắt nhìn nó.

_Tin hay không tùy mày, tao chỉ kể một lần, cố gắng nghe cho kĩ.

Tôi chết điếng người khi thằng Nam tháo bỏ từ từ từng nút thắt trong tôi. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn một dao dâm nát bét trái tim vô tình của mình. Bao lâu nay tôi đau khổ thế nào thì thằng Ân lại đau hơn tôi gấp ngàn lần. Những lời nói tôi dành cho nó lúc đó hiện về. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó nó đã đau như thế nào Nó đã âm thầm chịu đựng tất cả. Còn nói cái gì là yêu thương, ngay cả khi nó mang bệnh tôi còn chẳng hay biết gì. Cái lúc nó vật lộn với bệnh tật thì lại chẳng có một ai sẻ chia. Tôi đập mạnh cái ly xuống bàn, từng mảnh vỡ cứa vào tay. Thằng Nam mặt biến sắc và xé vạt áo cố gắng cầm máu cho tôi.

_Tui xin lỗi Nam, tui sai rồi, ngàn vạn lần xin Nam hãy bỏ qua cho tui. –Tôi bật khóc nức nở, nó tính tiền và dìu tôi tới bệnh viện.

Vết thương trên tay được băng lại. Tôi cố gắng bình tĩnh lại.

_Chuyện đã qua, cũng đừng nên nhắc lại làm gì nữa. –Nó vỗ vai tôi.

_Nam, ông hãy nói cho tui biết, bây giờ tui phải làm gì? Làm gì để chuộc lại nỗi đau quá lớn tôi đem lại cho Ân hả?

_Đừng hỏi tui. Tui tin tưởng vào Huy nên hôm này mới tới tìm Huy, bây giờ chỉ có Huy mới là nguồn động viên lớn nhất đối với Ân thôi.

_Giờ Huy về đi, mai ghé qua nhà tui đón Ân về. –Thằng Nam đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nhà nó.

Tôi ra về với tâm trạng ngổn ngang. Tôi về tới nhà khoảng 18h00. Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.

_Con đi đâu giờ này mới về, có biệt ba mẹ lo lắm không hả? –Giọng mẹ tôi gay gắt.

Tôi òa khóc như đứa trẻ bị đòn roi trước sự ngạc nhiên của ba mẹ. Tôi đã kể cho ông bà nghe về bệnh tình của Ân và cái lý do nó ra đi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại khóc nhiều đến thế, khóc lạc cả giọng, khóc vì nó. Nó đã giấu tôi tất cả, tôi như một thằng ngu chẳng hề cảm nhận được nó đã đau khổ thế nào. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

_Thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ đi đón nó về, bây giờ con nghỉ ngơi đi. –Mẹ rầu rĩ nói.

Sáng sớm, tôi cùng ba mẹ tìm đến địa chỉ mà thằng Nam đưa. Thằng Ân như chết đứng ngay cửa nhà. Khuôn mặt lấm lét sợ hãi của nó nhìn sang thằng Nam như để khẳng định điều gì đó. Nó nặng nhọc rời chiếc xe lăn và bước tới phía trước. Nó ngã lăn ra đất, Ba mẹ hoảng hốt chạy lại phía nó.

_Ba mẹ, c..on xin l…ỗi. –Mẹ ôm chặt nó vào lòng.

_Thằng con khờ, sao lại giấu mẹ chứ, con có biết là khi hay tin, mẹ đã giận con lắm không?

_Tại s..ao, tại sao căn b..ệnh này lại chọ…n con hở mẹ? –Nó lắp bắp từng chữ.

_Tại sao t…ất cả lại dồn h…ết vào con như vậy? Con đã làm g…ì sai sao?

Không gian như chùn xuống, một sự ảm đạm bao trùm lấy tất cả khi nó lên tiếng. Mẹ siết chặt nó hơn. Bà xoa xoa lưng nó, lúc này mắt bà đẫm nước.

_Con đừng nói nữa, mẹ biết, mẹ biết con đã chịu đựng như thế nào. Con hãy trút hết nỗi buồn cùng mẹ.

Nó bật khóc trong vòng tay mẹ. Tôi nghẹn ngào nhìn nó, nhìn thân xác xanh xao của nó.

_Em hèn lắm, em nghĩ làm như thế anh sẽ vui lắm sao?

_Em xin lỗi, m..ột mình em l…à quá đủ, em không m…uốn mọi người đa..u khổ vì em.

Tôi quay đầu chạy ra ngoài. Tôi lại khóc, càng nhìn nó tôi lại càng không thể tha thứ cho bản thân. Ba dìu nó ra xe, nó vẫn cười, cười rất tươi. Tôi dựa đầu nó vào vai tôi và nó ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ nó sẽ vui khi trở về nhà, Tôi ước gì có thể nhận lấy căn bệnh cho nó, Tôi ngắm nhìn nó, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn vươn giọt nước mắt khi nãy.

Hoài Ân:

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Tôi sợ hãi nhớ lại giấc mơ vừa diễn ra. Tôi thấy mình lẻ loi giữa bốn bề trắng xóa. Một ngôi mộ ngay trước mắt, bên trên khắc tên tôi. Tôi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng. Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó hiểu, nó tựa như nuối tiếc, sợ hãi và có một chút bất an. Tôi chấp tay và ước sẽ được gặp Huy lần cuối trước khi tôi không còn hiện diện ở đây nữa. Có lẽ là tới lúc tôi nên buông tay rồi, Kí ức vẫn đang bao trùm tôi, nó ùa về khỏa lấp tất cả, những kỉ niệm giữa tôi và Huy hiện ra trước mắt. Tiếng gõ cửa đưa tôi trở về hiện tại. Nam bước vào và làm việc hằng ngày nó vẫn giúp tôi. Thay đồ và rửa mặt xong, nó cõng tôi xuống nhà. Tôi nhẹ nhàng bám lấy chiếc xe lăn, đôi chân hiện nay của tôi đã không còn có thể cử động được nữa.

Tôi hướng mắt về cánh cửa khi nó vang lên tiếng gõ. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy nó và ba mẹ. Tôi thoáng cảm thấy nhẹ lòng, tôi rời chiếc xe lăn và cố gắng đi về phía cánh cửa…

Ngôi nhà quen thuộc, tôi vắng mặt nửa năm nay, nó vẫn thế, vẫn cổ kính. Và cái đáng để nói nhất là nó vẫn cho tôi một cảm giác ấm cúng lạ kì.

_Huy….à? –Tôi cố gắng phát âm.

_Hử?

_Cho…em t.. ự bư…ớc về ph…òng nhé?

_Sao lại hỏi anh, đây là nhà em mà. –Nó dịu dàng cười với tôi.

_Cả…m ơn a….nh.

Tôi