XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

c. "Ngay từ đầu, cậu đã biết Thủy Linh nói dối?"

"À..." Nam trầm ngâm, nhìn vào những sợi khói bốc lên từ bếp than hồng. "Tớ chỉ nghi ngờ thôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì so ra trong hai bọn họ, Linh mới có biểu hiện của... con nhà
giàu. Rất dựa dẫm và thường xuyên không hài lòng với cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ con nuôi được nhận về năm chín tuổi lại có cái bản năng
coi mình là trung tâm như thế."

"Cậu nói xấu con gái là không tốt đâu nhé." Hà hừ giọng. Mặc dù trong
thâm tâm cô thấy Nam nói hoàn toàn... đúng. Riêng chuyện nói dối để
tranh thủ sự thương hại của người khác đã là một việc vô cùng ích kỷ
rồi.

"Môi trường góp phần làm nên tính cách. Tớ chỉ khách quan thôi. " Cậu
nhún vai. "Điểm tốt của cô ấy là dịu dàng, yểu điệu thục nữ, không như
ai kia..."

"À vâng, tôi chỉ thế thôi." Hà ngẩng đầu lên khỏi chiếc ngô, làu bàu. "Nữ tính thế, sao cậu không thích cô ấy đi?"

"Đừng đùa, cậu biết mà."

Cho đến tận lúc này, Hà mới chợt nhớ đến sự việc ở Đà Nẵng. Cô thoáng đỏ mặt, đón lấy chiếc ngô nướng từ tay bác chủ hàng, cảm thấy thật sự thất vọng vì bản thân mình. Sao cô lại có thể quên đi nhanh chóng đến như
thế. Có lẽ vì, Hà thật sự luôn coi sự tồn tại của Nam bên cạnh mình là
lẽ đương nhiên, nên không bao giờ có thể giận cậu được quá lâu.

Xét cho cùng, Nam cũng chỉ là một người mắc kẹt trong tình cảm của chính mình, giống như Hà, Linh, Nguyệt, Khanh và cả Long...

...

Sáng hôm đó, Bảo Long nghỉ học không lý do. Hà chỉ biết được điều này qua một vài thành viên đội bóng.

"Lạ thật, Long chưa bao giờ nghỉ học. Chẳng lẽ bị ốm?" Hà lo lắng, quay sang Nam. "Cậu có số nhà mới của bác cậu ấy không?"

"Cậu không có thì làm sao tớ có?" Nam lắc đầu. "Tớ và Linh đều thử gọi vào di động rồi, nhưng không thấy nghe máy."

Suốt buổi tập hôm ấy, Minh Hà gần như hoàn toàn mất tập trung. Bóng bay đến cũng không biết đường tránh, rốt cuộc bị đập một cú chính giữa mặt.

Cuối giờ, cô kiếm cớ không về cùng Nam, tự mình mở di động. Sau một hồi tút dài vang lên như vô tận, rốt cuộc, đầu dây bên kia rốt cuộc vang
lên tiếng trả lời.

"Long nghe đây."

Trái với suy nghĩ của Hà, giọng nói của cậu ta không hề có vẻ yếu ớt bệnh tật.

"Hôm nay không thấy cậu đi học, tớ lo lắng nên gọi." Cô chau mày. "Cậu ngủ quên à? Hay ốm?"

"Không." Tiếng cậu bật cười. Nhưng vì lý do nào đó, âm thanh này không hề làm cho Hà cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy tại sao..."

"Mai là ngày giỗ mẹ tớ."

"Ơ..."

Đúng như vậy, vào một ngày mùa thu cách đây hơn năm năm, người mẹ, cũng
là người thân duy nhất trên đời của Long đã qua đời vì căn bệnh ung thư.

"Tớ... tớ xin lỗi..." Hà ấp úng khổ sở. "... tớ đã không nhớ..."

"Cái này có vui vẻ gì đâu mà phải nhớ." Giọng nói của cậu vẫn nhẹ bẫng. "Minh Hà, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"Đi...?"

"Đi tảo mộ. Nhưng ngày mai phải nghỉ học đấy."



Sáng hôm sau, Minh Hà nghỉ học có lý do. Đơn xin phép đàng hoàng do mẹ
viết. Vì một lý do nào đó, khi Hà nói toàn bộ sự thật với mẹ, bà Hoa đã
gật đầu.

Họ khởi hành từ lúc tờ mờ sáng. Chặng đường khá xa, vì mẹ Long trước khi ra đi đã có nguyện vọng được an táng tại quê gốc Thái Nguyên, thay vì
nghĩa trang thành phố Hà Nội.

Không ai nói với ai câu nào. Dù bản thân Long không hề tỏ ra rầu rĩ.
Chính xác là ngoại trừ một lần trước ngày tang mẹ cách đây bốn năm, cậu
không- bao- giờ mang vẻ mặt đau buồn, thay vào đó luôn là vẻ trầm tĩnh
khó đoán.

"Hà ơi, đến nơi rồi. Cậu mệt à?"

Cô cảm nhận được bàn tay khô, man mát của cậu đặt trên trán, và nhanh
chóng lấy lại sự tỉnh táo. Hà nhận ra mình đã dựa vào Long ngủ suốt
quãng đường, liền vội vàng ngồi thẳng dậy.

Từ bến xe khách tới nghĩa trang, họ còn phải đi bus thêm một đoạn. Long
rất thông thuộc đường, dù đây không phải nơi cậu sinh ra. Hà chỉ việc
lẽo đẽo đi theo, cho đến khi nghĩa trang rộng lớn, hoang vu trải dài
trước mắt.

"Mẹ ơi, con lại đến." Cậu nói lời chào đơn giản.

Ngôi mộ của mẹ Long được xây cất giản dị. So sánh với một số cơ ngơi bề
thế bên cạnh rõ ràng là lọt thỏm. Hơn nữa còn đóng bụi, cỏ úa mọc đầy
như thể đã rất lâu không ai thăm viếng.

Trên bia đá là cái tên Võ Thị Bảo Ngọc, và di ảnh của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Hai người bạn lặng lẽ cùng nhau tự tay nhổ cỏ, lau dọn, bày đồ cúng và
thắp hương. Trong quá trình không ai nói một câu, như muốn giữ không khí trang nghiêm.

Sau khi xong việc, Long đỡ Hà đứng dậy. Bấy giờ, cậu mới quay sang cô trong khi vẫn nói với mẹ mình.

"Mẹ ơi, đây là Minh Hà, mẹ đã từng gặp bạn ấy vài lần rồi."

Đúng vậy, trước đây, cô đã từng được gặp bà Bảo Ngọc. Lần đầu tiên là
năm mười tuổi khi chỉ mới quen Long ở một trại hè thiếu nhi được tổ chức trong Phủ Chủ Tịch. Họ là những học sinh ưu tú đại diện cho trường tiểu học tham gia hoạt động thể thao. Mẹ Hà và mẹ