Duck hunt
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

g chúa đón nhận nhiệt liệt.

Không lâu sau bữa cơm tối, hai bác của Nam đã quen nếp, rục rịch chuẩn
bị đi ngủ từ khá sớm. Minh Hà được bác gái giao phó trách nhiệm, cùng
Nam vui vẻ vào phòng bà nội chuẩn bị mắc màn cho bà. Thủy Linh thấy vậy
lẽo đẽo theo sau.

Bà nội của Nam năm nay đã ngoài chín mươi. Cách đây ba, bốn năm còn rất
minh mẫn, coi Long và Hà như con cháu trong nhà, đặc biệt rất yêu quý
Hà, thường hay nói đùa muốn Hà gả cho Nam khiến cô ngượng muốn chết. Giờ đây bà không còn đi lại được, rất hay quên lại còn nghễnh ngãng. Mọi
chuyện đã trở thành quá khứ...

"Hà đấy hả con?" Bà móm mém, cười hiền hậu.

"Cháu đây ạ! Màn để đâu hả bà?" Cô gần như hét lên.

"Hả? Bao giờ con về làm dâu nhà bà?" Bà cụ hấp háy mắt.

"Bà ơi! Không có chuyện đó đâu, Minh Hà là bạn gái của người khác rồi."
Nam ghé vào tai bà, nói rất to. Hà đỏ mặt, chỉ sợ bên ngoài nghe thấy.

"Bạn gái hả?" Bà cười, đưa bàn tay xương xẩu xoa xoa đầu Nam. "Tốt lắm! Bạn gái tốt lắm!"

Nam nhún vai. Hà cũng đầu hàng, tự mình mở tủ tìm túi đựng màn.

Thủy Linh chứng kiến từ đầu đến cuối, không muốn làm người thừa, liền quỳ xuống vuốt ve tay bà nội, cố gắng nói thật to.

"Bà ơi, cháu tên là Linh, cháu là bạn của Nam."

"Bạn của Hà với Nam hả? Tốt lắm, các con có nhiều bạn là tốt..."

Công chúa ỉu xìu thất vọng, lủi thủi đi ra.

Hà thở dài, lắc đầu cười.

"Khổ thân, bà cũng chẳng có ý gì đâu. Nhưng đến tuổi này chẳng nhận ra ai với ai nữa."

"Nhưng bà nhận ra cậu." Nam không cười, giọng lại có chút là lạ. "Bà sẽ không bao giờ quên cậu."

Sau khi mắc màn, Hà cùng Nam giúp bà lên giường nằm. Trong yên lặng.

Hôm đó, sau khi đã lên phản nằm, mấy đứa con gái chìm nhanh vào giấc ngủ do quãng đường dài mệt mỏi trên xe khách. Lúc bấy giờ, Minh Hà mới có
dịp hỏi Việt Hương điều cô thắc mắc cả buổi tối nay.

"Sao từ lúc vào đến nhà, tớ thấy cậu cứ đăm chiêu im lặng thế nào ấy, chả giống cậu gì cả."

Trong bóng tối, Hương chớp chớp đôi mắt sáng. Do dự hồi lâu mới lên tiếng.

"Thật ra thì là..." Cô ghé sát tai Hà, nói bé hết mức có thể. "... là ông bác Tôn của Nam."

"Hả?" Hà ngạc nhiên vì đáp án. "Bác Tôn thì sao? Bác ấy tốt mà."

"Ở đây không phải tốt hay không! Chỉ là tớ thấy... Không hiểu sao..."
Hương vội vã thanh minh, còn đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Hà nhỏ
giọng. "Tớ đã GẶP bác ấy ở đâu đó rồi."

Việt Hương gặp bác Tôn ư? So về vị trí địa lý thì chuyện đó khó có thể xảy ra.

"Chắc người giống người thôi. Bộ râu quai nón thì nhiều người..."

"Không phải bộ râu!" Hương ngắt lời Hà. "Chính xác là gương mặt đó. Tớ từng gặp qua bác ấy."

"Cứ cho là như vậy. Cậu gặp ở đâu?" Hà tròn mắt, trong bóng tối.

Việt Hương lắc đầu, mày nhíu lại.

"Tớ không thể nhớ ra được. Nhưng ấn tượng thật sự rất... không tốt."

Hà thật sự không tin vào cảm nhận của Việt Hương cho lắm. Bác Tôn đơn
giản là một cán bộ hưu trí. Hà biết bác hơn năm năm nay, là một con
người dễ tính, hay cười sảng khoái. Có cái gì không tốt?

Ngày hôm sau, theo kế hoạch, mọi người sẽ đi xe khách thăm một số đền
chùa, hang động là thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình. Tuy nhiên, bầu trời tháng bảy ẩm ương, bất chợt đổ mưa trên diện rộng suốt một ngày. Cả đám đành tiu nghỉu ngồi nhà lấy sách vở ra học.

Minh Hà ngồi cạnh Trọng Khanh, liếc nhìn màn hình laptop của cậu. Thấy
không phải Toán, Lý, Hóa mà toàn là những biểu đồ, tiếng nước ngoài
loằng ngoằng. Một cái nhấp chuột, màn hình lại hóa ra một bảng số liệu.

"Cái gì đây hả?"

Khanh chững lại một chút mới trả lời.

"Tổng hợp dự kiến của phiên giao dịch báo giá tại sàn X ngày hôm nay."

"...!"

Ngồi yên một góc, Mai Chi dường như không học, nhưng cắm cúi vẽ vẽ gì
đó. Hà cũng không buồn quan tâm, vì hotgirl là hotgirl, ngay từ cấp hai
đã chẳng mấy mặn mà chuyện học hành rồi.

Hà nhìn qua Bảo Long đang đọc sách phía đối diện. Đừng có là sách y khoa đấy nhé?

Chỉ là sách sinh học. Cô thở phào.

Tuy vậy, bản thân Hà chưa kịp đem cuốn tập toán ra hỏi bài Long, thì Mỹ
Kim đã kịp tranh chỗ. Trước đó còn đắc ý nhìn Hà như báo trước, chỗ này
của ta.

Rốt cuộc, vẫn chỉ là Hải Nam tốt với cô, cũng là người con trai "bình thường" nhất.

Ở một góc bàn, Việt Hương và Tuấn Anh cũng đang vật lộn với những phương trình hóa học. Từ hôm qua Hương đã nghe lời Minh Hà, từ bỏ vẻ đăm
chiêu, không suy nghĩ lung tung nữa. Sáng nay, thậm chí đã rất tươi cười chào bác Tôn của Nam. Xem ra, sau một đêm ngủ ngon, tinh thần đã phấn
chấn lên nhiều...

Phấn chấn đến mức độ này cơ mà.

"Đoán xem tớ mới phát hiện ra cái gì!" Hương chạy ào ra vườn, sau khi theo bác gái đi chợ chiều. Lúc bấy giờ, trời đã ngớt mưa.

Căn phòng khách tám người, ai nấy đều làm việc riêng của mình, chẳng ai thật sự chú ý.

"Ở sau nhà có một nghĩa- địa r