80s toys - Atari. I still have
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327144

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

có phải là rất thân nhau?" Rốt cuộc, đây lại là câu
hỏi của Hà, khi hai người đang dùng bữa trưa trong canteen. Gần đây,
việc Khanh thỉnh thoảng vào ngồi canteen cùng với Hà đã không còn là kỳ
quan lạ lùng trong mắt mọi người nữa.

Vừa dứt câu, Hà đã rùng mình khi thấy gương mặt đẹp trai của người đối
diện tối sầm, trong khi bàn tay lịch lãm cầm tách trà thì như muốn kết
liễu nó thành trăm mảnh.

"Cậu hỏi thế, thì khó cho tôi quá." Chậm rãi trả lời, không quên kèm theo nụ cười lạnh ngắt.

"Ờ... ờ... Bỏ qua đi!" Hà rối rít xua tay, biết mình vừa đụng phải đề tài nhạy cảm.

Tuy vậy, đúng như Tường Lâm nói, Khanh không né tránh các câu hỏi.

"Những thứ trường học không dạy, thì đều là anh ta dạy cho tôi." Khanh
vắn tắt. Rồi trước bộ tịch há hốc miệng của Minh Hà, thiếu gia họ Vũ
đành bất đắc dĩ đi vào chi tiết. Bất quá, cơ hội ôn lại quá khứ "thương
đau" cũng không có đến nhiều lần.

"Mười tuổi anh ta đã cho tôi xem AV, đánh nhau cũng kéo tôi đi bầm dập
cùng. Mọi kỹ xảo trong bài bạc, đỏ đen, cho đến nghịch dại thông thường, mọi nồng độ cồn trong rượu, Tường Lâm thử qua bao nhiêu thì tôi cũng
biết đến bấy nhiêu..." Bình thản như đọc một mẩu tin trên báo sáng.

"Nếu như năm mười hai tuổi ở Mỹ, tôi không quá gầy gò, thấp bé, mà cao
lớn lừa người thì chắc anh ta cũng chẳng tiếc gì mà làm giấy tờ giả để
lôi tôi vào vũ trường."

Minh Hà nghe đến đâu mà lạnh sống lưng đến đấy. Bạn trai hoàn hảo của cô rốt cuộc lại không đơn giản như thế này ư? Mà cậu ta có cần thiết phải
thật thà khai hết tất cả ra không cơ chứ.

"Lần đầu tiên tôi suýt bị đuổi học vì đánh nhau cách đây sáu năm, cũng
là do anh ta dàn dựng. Không những thua, về đến nhà còn bị ba lôi ra
quần cho một trận thừa sống thiếu chết." Từng ngón tay gõ nhẹ lên mặt
bàn, âm thanh đầy... sát ý. "Cậu nói xem, tôi và Nguyễn Vũ Tường Lâm như thế có thể gọi là thân nhau không?"

"Ờ... ờ... Thân quá đi chứ..." Cô thật sự choáng váng, không biết mình
đang nói cái gì. Liền sau đó chỉ biết cắm mặt vào đĩa thức ăn, cho đến
khi nhớ lại lời kể của Việt Hương. Vũ Trọng Khanh, tất nhiên là không
chỉ "biết" đánh nhau.

"Vậy thì vụ Cường Lava gì đó hồi một năm trước... là có thật hả?" Hỏi xong lại thấy mình thật ngu ngốc.

"Thật thì sao, mà giả thì sao?" Khanh nhìn thẳng vào mắt Hà.

"Ờ thì... Chuyện qua rồi... Tôi cũng chẳng phải dạng chính nghĩa vớ vẩn. Nhưng tôi nghĩ lần sau nếu chỉ vì một lá thư thách đấu, cậu có thể nhẹ
tay cho người ta... một chút." Cô bối rối đến lắp bắp, nhưng vẫn ráng
bày tỏ quan điểm.

"Được rồi." Câu trả lời đơn giản đến không ngờ.

...

Buổi tập cuối cùng trong năm học của câu lạc bộ bóng đá diễn ra suôn sẻ
với sự có mặt của "tương đối" đầy đủ các thành viên. Trước khi cho mọi
người giải tán, đội trưởng Cao Minh Trường có vài lời muốn nói.

"Điều thứ nhất nghe hơi sáo rỗng, nhưng chúc mọi người thi học kỳ tốt
đẹp, cũng như những ai năm nay thi đại học hay du học đều được như ý.
Thứ hai, tôi xin thay mặt cả đội trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Chính Quang và trợ lý HLV Như Nguyệt trong năm vừa
qua, khiến cho chúng ta đã đạt được chức vô địch thuyết phục đúng như
mục tiêu của trường đề ra."

Vỗ tay.

"Cũng xin cảm ơn quản lý đầu tiên của đội bóng là bạn Trần Minh Hà, nhờ
ảnh hưởng của bạn mà chúng tớ đã trở nên gọn gàng và quy củ hơn rất
nhiều."

Vỗ tay. Minh Hà đỏ mặt.

"Cuối cùng, xin thông báo về một vài thay đổi nhân sự, mà chắc đa số các bạn cũng đã cập nhật. Đầu tiên, trợ lý HLV Như Nguyệt năm nay sẽ tốt
nghiệp và lên đại học, không thể tiếp tục gắn bó với chúng ta được nữa. Bên cạnh đó, hai thành viên Bảo Long và Trọng Khanh cũng sẽ rời đội vào năm tới."

Đến đây thì chẳng còn tiếng vỗ tay, thay vào đó là những âm thanh xì xào.

"Chị Nguyệt, chị thi trường nào vậy? Chị đã lấy được bằng huấn luyện viên chưa? Em cứ tưởng... " Tiền vệ Văn Sơn thắc mắc.

Những ngày này, Như Nguyệt tỏ ra mỏi mệt, buồn phiền thấy rõ. Cô vẫn
hoàn thành trách nhiệm trong đội, nhưng sắc mặt kém tươi tắn thì ai ai
cũng nhận ra. Người ta đồn đại, rằng Như Nguyệt đã bị Bảo Long phũ phàng từ chối vào cái đêm prom mà hai người được bầu là King & Queen một
cách đầy thuyết phục. Rất nhiều người đã nhìn thấy cuộc nói chuyện riêng căng thẳng của họ...

"Lớp học đó, là thầy Quang giới thiệu chị tham gia cho biết thôi. Chứ
chị đâu có đủ điều kiện..." Nguyệt cười gượng gạo. "Chị định thi khoa
quan hệ quốc tế của đại học Gallet."

"Khoa đó cao điểm lắm đấy! Chị Nguyệt có khác." Một giọng tấm tắc.

Minh Hà nãy giờ yên lặng, ngắm nhìn Như Nguyệt, chính xác là nhìn đôi
mắt tuyệt đẹp đang thể hiện nỗi buồn vời vợi đằng sau nụ cười xã giao.
Cô liên tưởng đến chính gương mặt mình, sau khi bị Bảo Long từ chối hồi
học kỳ một.

"À, ngoài ra... " Đội trưởng đột ngột đập hai tay vào nhau, như vừa nhớ
ra điều gì quan trọng, rồi quay sang cô quản lý.