XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

hút. Để anh đưa cô ấy về." Thanh âm nghiêm túc khác thường, nét đùa cợt mới rồi như bay biến hết.

Khanh và Lâm nhìn nhau một hồi. Màn đấu mắt không ai nhường ai này khiến Hà thật ngột ngạt.

"Không được." Khanh nắm lấy cổ tay kia của Hà.

Lại một cảnh tượng như phim, khỏi phải nói đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò đến thế nào.

"Nếu em muốn đưa cô ấy về, được thôi. Ngoài kia vẫn còn một số thành
phần khác cần được dạy dỗ..." Nhếch môi, mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.
"Đừng tưởng chỉ có một mình mày là em anh."

Một lần nữa, yên lặng đáng sợ.

"Thôi nào..." Hà cau mày khi nhìn thấy lác đác máy điện thoại bắt đầu giơ lên. "Hai người các anh làm em thấy khó chịu đấy."

Bấy giờ, cả hai mới đồng loạt buông tay. Trong khi Khanh quay lưng đi trước, chỉ để lại một câu.

"Thứ ba gặp lại."



"Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta..." Hà mở lời, khi thấy Tường
Lâm yên lặng quá lâu, trong khi hai người họ đang đứng... chờ xe bus.

"Nghe nói em làm quản lý đội bóng?"

Hà quay lại nhìn Lâm. Cô quen biết anh chưa lâu, nhưng cũng biết rằng
đôi mắt tài tử ngạo đời kia đột ngột trở nên nghiêm trang như vậy, không phải chuyện thường tình. Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, dù vậy, cô vẫn trả lời.

"Vâng?"

"Thảo nào, Khanh nó lại chọn em." Lâm bật cười.

"Anh Lâm..."

"Lần đầu thấy em ở Đà Nẵng, anh đã nghĩ. Nếu thằng đó có một mẫu người
con gái lý tưởng, thì nhiều khả năng sẽ giống con bé này đây. Ai dè,
đúng thật mới sợ."

Anh ta nói, với giọng đều đều, bình thản, thâm trầm. Chính sự bình
thường quá đáng này chính là cái làm cho Lâm khác hẳn so với lúc ở giữa
đám đông.

"Sao... sao anh biết?" Cô ngập ngừng thắc mắc.

"Thì hồi trước có lần anh đi từ thiện với nó, về đúng cái chỗ... Mà này, " Đang nói nửa chừng, Lâm bỗng ngắt, thay vào đó, chuyển chủ đề bằng
một câu hỏi. "Em đã nghĩ, anh tuy đẹp trai nhưng lại vô duyên và mặt
dày, có đúng không?"

"Ờ... ờ..." Đúng là cô có nghĩ vậy thật.

"Không phải với ai, anh cũng vậy." Nụ cười thoáng qua đã biến mất như
chưa từng tồn tại. "Anh không thiếu họ hàng, anh em trai tầm tuổi này, ở hai bên nội ngoại càng đầy rẫy. Cỡ anh đây là cái thằng hư hỏng nhất
thì không nói. Còn đâu toàn thiếu gia công tử, ngoại hình tài cán chỉ có thừa, không thiếu."

Yên lặng hồi lâu.

"Nhưng anh chỉ thích chọc phá nó, cũng như dạy cho một mình nó. Bởi vì Khanh là thằng em mà anh thương nhất."

Đúng thôi, giữa một đống anh em họ xuất chúng đi chăng nữa, cậu ta đằng nào cũng vẫn là người nổi bật nhất. Hà nghĩ bụng.

"Bởi vì không giống những đứa kia, nó quá thật thà, quá ngốc."

Hà thật sự không hiểu Lâm đang nói về người xa lạ nào.

Xe bus vừa tới bến. Vắng tanh. Hai người bước lên cũng là hai người duy
nhất. Mọi cửa sổ mở toang cho những cơn gió hiu hiu thổi vào. Không khí
ban đêm cực kỳ yên tĩnh, thoáng đãng.

"Hôm nay, em có mất nhiều công sức trang điểm không?" Người con trai bỗng hỏi.

Minh Hà lập tức đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Cô ấp úng.

"Cũng có ạ... Bình thường em chẳng bao giờ bôi trát như ma thế này đâu, mặc váy cũng không. Kinh lắm hả anh?"

"Không, thật ra cũng bình thường, khá xinh là đằng khác. Chỉ là anh
thấy, không cần hao tâm tốn sức như vậy." Anh nhún vai. "Vì thằng đó
nông dân lắm, là Single- Target Sexuality chính hiệu, không biết thế
nào là đẹp xấu đâu."

"Dạ?!" Cô trố mắt.

"Với lại, em nói chuyện với nó đừng có sợ. Nó lạnh lùng vớ vẩn thế thôi chứ hiền khô như cục đất."

"Vâng." Thế còn huyền thoại đẫm máu về Cường Lava và lá thư thách đấu thì sao ạ?

"Nó có làm sai chuyện gì, có làm ai thất vọng, chán ghét..., thì cũng không phải vì ác ý, mà chỉ vì nó quá ngốc."

"Vâng." Cô chỉ đáp lại cho có.

"Đầu óc nó đơn giản lắm. Em đã thấy nó ghen dễ dàng như thế nào rồi chứ?"

"Vâng..." Hà đỏ mặt.

"Nếu chúng ta đều có thể yêu hình mẫu lý tưởng của mình, thì đã không ai phải đau lòng rồi."

"Vâng." Hà thật sự không hiểu Lâm đang muốn lái câu chuyện đến phương trời nào.

Chiếc xe bus đã vào bến. Cách ngõ nhà cô chỉ tầm mười mét. Hai người
xuống xe. Cô nói là anh không cần đưa tận vào trong ngõ, vì dù sao cũng
đã khuya rồi. Anh không hề khách khí. Trước khi chào tạm biệt, chốt lại
đúng một câu.

"Em có thể hứa với anh, sau này dù xảy ra chuyện gì..."

Cô lẳng lặng nhìn anh, người cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô, gần như cầu khẩn.

"... hãy rộng lượng với nó được không?"

...

Tường Lâm mười lăm tuổi. Vào một buổi chiều cuối đông năm năm về trước.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mười lăm năm vô lo vô nghĩ, lại phân vân
mình có nên đứng ra dỗ dành một đứa em trai.



Nào, nào, có gì mà khóc. Không sao không sao. Sẽ không sao.


Nhưng rốt cuộc, cái gì cũng không nói được. Chỉ biết đứng