
/>
"Chính vì thế mới xảy ra hiện tượng quá tải ở mùa giải năm ngoái, khiến chúng ta mất chức vô địch. Và năm nay tôi cũng muốn tập trung vào việc
chính là trợ lý huấn luyện hơn là bị xao nhãng bởi những việc ngoài lề
như đặt nước uống hay dọn dẹp cho các cậu."
Một giọng miền Nam nghiêm trang nhưng trong trẻo như chuông vang lên.
Đằng sau lưng chàng cầu thủ khó tính, một cô gái xinh đẹp đứng đó tự bao giờ. Mái tóc xõa ngang lưng mượt mà nhẹ bay trong gió, dáng người chuẩn với những đường cong đâu ra đấy làm cho Hà ngỡ như mình được diện kiến
một người mẫu quảng cáo, chứ không phải một học sinh cấp ba. Đúng vậy,
học sinh cấp ba, vì cô ấy cũng mặc đồng phục. Gương mặt thanh tú trẻ
trung lại có vẻ gì thật chín chắn, chân mày lá liễu, đôi mắt trong veo
với ánh nhìn dịu dàng, hiếm có ở những cô nàng đẹp hoàn mỹ như vậy. Hà
là con gái trông thấy cũng phải ngây người.
"Em biết gì về công việc quản lý?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi.
"Em không chắc là mình có thể kể ra mọi thứ. Nhưng em đã làm quản lý
đội bóng ở trường cấp hai và cấp ba được năm năm. Giúp giảm bớt tối đa
gánh nặng ngoài việc thi đấu và tập luyện, cũng như góp phần đảm bảo thể lực của thành viên, đều là trách nhiệm của em." Hà ngập ngừng.
Cô gái tóc dài chững lại ba giây trước lời thú nhận thật thà của Hà,
rồi mỉm cười, nụ cười thiên thần đủ khả năng khiến cho mọi người đối
diện cảm thấy yên tâm.
"Nếu em kể được cụ thể, thì chị mới phải phân vân. Bản chất của quản lý đúng là những công việc nhỏ nhặt không tên. Kinh nghiệm năm năm. Đội
trưởng thấy thế nào, cô bé được đấy chứ?"
Khi nói những lời ấy, cô gái quay sang phía Bảo Long.
"Tùy chị." Lần đầu tiên Hà được nghe giọng nói của cậu ấy, sau hơn chín tháng ròng. Không biết nên vui hay buồn. Long không hề ngẩng mặt lên
khỏi xấp giấy.
"Kinh phí thì hạn hẹp, lại đi tuyển vô tội vạ những thành phần kém liên quan thế này. Mà chắc gì cô ta vào đội đã với mục đích thành thật muốn
giúp đỡ..." Anh bạn gầy gò tiếp tục hằn học khi bị xen vào công chuyện.
"Người phải thi đến ba lần mới qua được bài tuyển chọn đầu vào, và sau
đó cũng chỉ toàn ngồi ghế dự bị thì đừng nói nhiều đến chuyện đóng góp
cho đội." Chị gái xinh đẹp kết luận.
Sự kiện đầu tiên ở trường mới của Trần Minh Hà đã trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Hà vốn không phải là người quá nhút nhát, nhưng không có một
cô gái mười lăm tuổi nào chẳng có chút ngại ngần khi bước vào một môi
trường hoàn toàn mới, hay trong trường hợp Gallet thì là một "thế giới
hoàn toàn mới". Mặc dù trường có chủ trương đào tạo tài năng, học phí
thu không cao vì nguồn tài trợ vốn đã dồi dào, nhưng bằng cách nào đó
học sinh trong trường đa phần mang cái vẻ thanh lịch trang trọng đến hào nhoáng. Điều đó làm Hà phần nào không thoải mái, cô chỉ có thể tự giải
thích rằng, với chất lượng đầu vào được tuyển chọn gắt gao như vậy thì
con nhà giàu, có điều kiện học tập tốt từ nhỏ sẽ chiếm đa số, phần còn
lại, những "thứ dân" như cô, may mắn được gia nhập cái xã hội thượng lưu thu nhỏ này, thường cũng biết thân biết phận mà tự hòa nhập.
Ngay cả ở lớp mới của Hà, mà cô tin chắc chỉ là hạng xoàng xĩnh nhất
trong trường, cũng toàn những gương mặt sáng láng khó gần. Cũng may là
năm nay cô đã bỏ công thay đổi phần nào ngoại hình, chứ nếu cứ đến
trường với đuôi tóc trẻ con và quần áo xộc xệch mòn nắng bạc gió như
trước thì quả thật là làm trò cười ở nơi đây.
Điều đầu tiên mà một học sinh mới chuyển trường để mắt tới, thường là... người ngồi cạnh mình. Hà cũng không phải ngoại lệ. Vì bên trái đã là
khung cửa sổ, nên gần với cô nhất lúc này là bạn gái ngồi bên tay phải.
Đó là một cô bé tóc ngắn, mái cắt sát để lộ phần trán khá cao không rõ
là thông minh hay bướng bỉnh. Đôi mắt sáng là điểm nổi bật trên gương
mặt. Trông cô bé cũng khá xinh, lanh lợi, dễ thương ngoại trừ việc ngồi
vắt chân, tay quay bút và gương mặt vênh lên có chút quá đà khi nghe
nhạc trong (mọi) giờ giải lao.
"Này cậu..." Sau khi chuông reo hết tiết thứ ba, Hà đánh bạo quay sang
người "hàng xóm" thật nhanh, trước khi cô bạn kịp rút tai nghe từ trong
túi ra. "Tớ mới chuyển đến, lúc nãy đã giới thiệu rồi. Cậu tên gì?"
"Nguyễn Việt Hương." Gương mặt không tỏ nhiều thái độ. Trong khi Hà còn thoáng lúng túng không biết nên đối đáp ra sao trước sự lạnh nhạt này,
thì Hương kia đã lạnh lùng quay đi... nghe nhạc tiếp.
Thất vọng xen lẫn bực mình, Hà đưa mắt tìm Nam, cậu ngồi ở cuối dãy thứ tư khá xa so với vị trí của Hà (bàn ba dãy thứ nhất), nhưng Nam đã sớm
có một số đối tượng trò chuyện cả nam lẫn nữ vây quanh cậu.
À, thế đấy. Con người ta lúc nào cũng chỉ thích giao du với những người "cùng đẳng cấp" trở lên. Thật phù phiếm. Nếu như sáng nay mình cứ để
yên cho cậu ta đi hai cái tất khác màu nhau...
Nhưng Trần Minh Hà không có cơ hội để "triết lý" về "loài người" quá
lâu, khi bài kiểm tra toán đầu học kỳ ập đến như một gáo nước lạnh ngay
ngày đầu tiên đi học, vào tiết th