pacman, rainbows, and roller s
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

t giọng con gái chua lè vọng vào.

"Rõ ràng lúc nãy đội trưởng bảo bắt-đầu rồi còn gì. Tôi chứng kiến! Hê
hê!" Một giọng con trai cười cợt, chỉ có thể là thành viên CLB bóng đá.

...

"Hahaha! Cậu có ông anh hay thật đấy!" Hải Nam cười không ngớt, trong
khi vỗ bôm bốp vào thành lan can tầng hai, nơi cậu và Thủy Linh đứng
chứng kiến sự việc xảy ra ở sân bóng rổ ngay bên dưới.

Linh nhìn đám con gái rú hét trên hành lang lẫn bên dưới sân bóng với
vẻ thờ ơ. Cô bé này có lẽ là người duy nhất không có bất cứ ấn tượng đặc biệt gì trước màn trình diễn nhuốm màu khôi hài mới rồi.

"Tớ thì thấy... cậu hay hơn chứ..." Linh lí nhí. Giọng nói của cô hòa
lẫn vào tiếng reo hò nhộn nhạo, nên Nam đã không hề nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không... à, tớ thấy cậu có vẻ thích anh Khanh." Linh đánh trống lảng.

Nam nghe thấy vậy cười cười.

"Nói là thích thì nghe ghê gớm quá. Nhưng cậu ta quá lợi hại. Từ trước
đến giờ ngoài Bảo Long ra tớ chưa gặp một người nào cùng độ tuổi mà có
tài năng như vậy. Nhưng Bảo Long chơi không cùng vị trí tiền đạo với tớ, mà lại thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nếu nói Long là một đồng đội hoàn
hảo thì Khanh là một đối thủ hoàn hảo. Thật không thể tin được là cách
đây một năm cậu ta lại chơi bóng rổ. Có thể nói là tớ nể phục cậu ta,
bởi vì tớ còn thua xa."

"Cậu cũng rất lợi hại. Cậu và anh ấy chẳng phải đã ngang ngửa nhau hay
sao? Chưa kể đến phút cuối, nếu như không bị gián đoạn thì cậu đã thắng
rồi." Linh tỏ vẻ không đồng tình, khi thấy Nam hạ mình quá mức như vậy.
"Anh Khanh, không phải tự nhiên mà biết chơi bóng đâu, nhà tớ là chỗ
quen biết với thầy Quang từ nhiều năm rồi..."

"Dù là như vậy, nhưng đáng nể vẫn là đáng nể." Nam lắc đầu, chẳng hiểu
cô nàng trước mặt nghĩ gì mà cứ chăm chăm nói xấu "thân nhân" để bênh
chằm chặp người ngoài. "Hơn nữa, ban nãy ở sân bóng nếu như cậu ta không đột ngột mất tậ..."

Nói đến đó, đột nhiên Nam thấy đám đông bên trái tự động rẽ đôi, nhường lối cho một người bước tới chỗ Nam và Linh. Người đó không ai khác
chính là trung tâm của sự chú ý, thần tượng của đám đông quá khích nãy
giờ, Vũ Trọng Khanh.

Nam chủ động bước tới, chìa tay ra.

"Lại tiếp tục làm đồng đội." Nam bật cười lần nữa khi thoáng nghe thấy tiếng chửi thề của Đăng Anh dưới sân.

"Tôi đã gặp may." Khanh không từ chối bắt tay.

Im lặng.

Thủy Linh lấp ló sau lưng Hải Nam chưa dám thò mặt ra, có lẽ cô nàng hơi thẹn vì vừa nói xấu anh trai mình trước mặt bạn.

"Anh về nhà bây giờ." Khanh nhìn đồng hồ treo tường.

Hải Nam thấy vậy liền đẩy Linh ra trước, vui vẻ.

"Trả cho cậu."

Sau vài giây lưỡng lự, thấy Khanh toan quay đi, Linh ngượng ngùng nắm lấy tay áo anh trai mình rồi bước theo.

"Mải vui, quên mất." Nam đột ngột lên tiếng, khiến cho hai anh em dừng lại.

Linh tròn mắt khi thấy vẻ mặt cậu bạn hoàn toàn nghiêm trọng.

Nhưng Nam chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám thờ ơ của Khanh, nói rành mạch.

"Đống bừa bãi chiều nay ở sân bóng, đề nghị giải quyết."



Tại một ngã tư đông đúc giờ tan tầm, trên hàng ghế sau của chiếc BMW màu đen sang trọng.

"Minh Hà có gì hay?" Cô gái tóc nâu lên tiếng.

Người con trai nhíu mày, ra ý hỏi.

"Hải Nam, Bảo Long, giờ lại đến cả anh. Sao những người thân quen của em đều có vẻ thích cô ta? Đăng Anh nói đúng đấy. Lý do của anh thật vớ
vẩn. Gì mà vào đội bóng vì một đứa con gái." Những lời cay đắng lầm rầm
phát ra từ đôi môi hồng xinh đẹp.

"Ít nhất là anh không cố tình chuyển lớp, giống như em." Thanh âm đều đều.

"Chuyện đó không liên quan đến anh!" Linh thoáng đỏ mặt.

"Vậy thì chuyện kia, cũng không liên quan đến em."

Im lặng.

"Em nghĩ, em sẽ giúp anh."

"Bởi vì điều đó có lợi cho em?" Khanh chậm rãi hỏi.

Bối rối vì bị bắt bài, cô ấp úng.

"Một phần... Phần khác là... em cũng muốn anh... vui vẻ, hạnh phúc. Em là em gái của anh mà."

Từ đó cho đến lúc về nhà, họ không nói với nhau thêm một câu nào nữa.
Chiếc xe hơi bốn chỗ chở họ băng ngang qua một trường tiểu học. Cô giáo
trẻ tóc ngắn ngang vai, một tay "lùa" các em đứng gọn vào hàng đợi người thân đến đón, tay kia kiên định đặt lên vai một thằng bé nhếch nhác,
thấp nhỏ có bộ tịch lầm lì trái ngược với sự ầm ĩ xung quanh...

Bằng cách nào đó, trong tâm trí Khanh lại hiện ra hình ảnh Minh Hà trong bộ quần áo thể thao đơn giản không lấy gì làm xinh đẹp, trán ướt đẫm,
tóc buộc đuôi gà, đưa cho từng người trong đội khăn lạnh và nước đã được chuẩn bị sẵn, với nụ cười khiến cho người ta có cảm giác được tha thứ.

Lần đầu tiên cậu thực sự để tâm tới một cô gái xa lạ. Trong đám con gái
muôn hình vạn dạng lúc nào cũng ào ào thèm khát cái nhìn của Vũ- Trọng-
Khanh, thì Minh Hà tươi tắn, gọn gàng lại chỉ dõi theo một mình Bảo
Long. Bờ môi cậu khẽ động, vẽ nên nụ cười như có như không trên gương
mặt đẹp