Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

u nhà
phê bình cho rằng, âm nhạc của Chopin luôn mang một sự khờ dại và tâm
trạng bị ruồng bỏ... Khoan đã, cái gì bị ruồng bỏ? Nghĩ đến đây, Phương
lại càng cảm thấy bực bội. Rốt cuộc, lại dừng tay đàn giữa chừng.

Rõ là vì thời tiết quá nóng bức. Ừ thì Nagano. Ừ thì gió từ cao nguyên
thổi tới. Ừ thì mới chỉ trên 30°C. Nhưng những ngày này, đặc biệt là
trước cơn mưa bão kinh hoàng ban nãy, trời oi khủng khiếp. Đối với một
người con của xứ sở ôn đới như Phương, khí hậu như vậy thật có chút
không quen thuộc.

Đưa tay với lấy cốc nước tinh khiết để ngay trên hộp đàn, Phương không
rõ có phải mình hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng chất nước bên trong vừa sóng sánh một cách bất thường.

Cậu cầm lên ly nước, chưa uống được một nửa đã nghe tiếng reo hò ầm ỹ vọng ra từ phòng sinh hoạt đối diện khu vườn.

"Ha ha, em thắng rồi! Một, hai, ba... Mười sáu! Em được nhiều bài nhất!" Giọng Ái Vân chói lói vang lên.

"Lần đầu tiên em chơi Karuta mà thắng đấy!"

"Em đương nhiên thắng!" Tường Lâm hừ giọng. "Ở đây chỉ có em học tiếng
Nhật từ mẫu giáo! Con Linh thằng Khanh thậm chí mới sang chưa đầy một
năm!"

"Chú Quý ở đây mười năm rồi!" Vân gân cổ cãi.

"Chú ấy nhường em thôi!" Lâm hừ giọng. "Chẳng có gì đáng tự hào!"

"MẤY NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẬT TỰ ĐƯỢC MỘT GIÂY HAY SAO?!"

Cánh cửa yếu ớt đáng thương lại "được" kéo ra một cách thô bạo.

Trong giây lát, chiếc cốc thủy tinh chứa chất nước trong suốt văng từ trên hộp đàn rơi xuống, va đập vào chân ghế vỡ tan.

RẸT|||...

"TƯỜNG LÂM! NẰM XUỐNG!"

Tatami rung động. Đèn treo lắc lư. Chuông gió kêu leng keng còn bình hoa trên bàn chao đảo rồi đổ ập, nước rơi lênh láng.

Phải mất chừng ba, bốn phút. Mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Ở trên sàn nhà, tất cả vẫn chưa hoàn hồn. Chú Quý lúc nào cũng vật vờ
thiếu nghiêm túc, lại là người phản ứng nhanh nhất đã đẩy cả hai anh em
Khanh, Linh ngã ra rồi ngồi úp xuống để che chắn cho hai đứa, trước khi
hét lên ra lệnh cho cháu ruột.

Rốt cuộc, tiếng khóc thút thít của Ái Vân đã trả lại sinh khí cho căn phòng.

"Em khóc cái gì?! Nếu có bị làm sao thì anh chết trước, còn muốn gì
nữa?!" Nam Phương cũng vừa mới hoàn hồn, bực mình buông Vân ra, rồi đứng dậy.

Cô tiểu thư nhà Tôn Nữ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay ôm mặt, nghe
thấy vậy, khóc càng to hơn. Thủy Linh bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, bản
thân mặt xanh như tàu lá, vẫn cố gắng lết đến bên cạnh Vân, ôm lấy cô
nhóc trấn an.

"Mọi người có thấy trùng hợp không? Có nghĩ tại sao đang yên đang lành
tự dưng lại có động đất không?" Tường Lâm đã ngồi xếp bằng, vừa vuốt lại mái tóc hơi rối, vừa giả bộ ngây thơ lên tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi
tình huống nghiêm trọng mới rồi.

"Tại Nam Phương nói lớn quá." Khanh thản nhiên, vừa đứng dậy kiếm dụng cụ thu dọn những mảnh vỡ.

Giọng điệu thật thà của Khanh khiến cho cả nhà phá lên cười. Ngay cả Ái Vân đang mếu máo cũng thành ra bật cười.

Rốt cuộc, đến cả Nam Phương chịu hết nổi cũng bật cười thành tiếng. Vỏ
bọc công tử kiêu căng khó tính, cuối cùng đã rạn nứt chỉ vì một cơn động đất.

Ngoài kia, bằng cách nào đó, đom đóm vẫn bay dưới vòm cây.

"Nếu vừa rồi, là một trận động đất 9,0 độ richte thì Ái Vân là vui vẻ
nhất, chết khi vừa thắng Karuta." Chú Quý cười hiền lành, ngồi chồm hỗm
xoa đầu cô cháu gái.

Nước mắt trên gương mặt tròn trịa của cô bé đã khô ráo, nhường chỗ cho nụ cười sáng lấp lánh.

"Còn cháu là đáng thương nhất. Chết khi chưa có cái giải nào ra hồn."
Phương hừ giọng. Nhưng lại ngồi xuống tatami, với tay lấy bộ bài.

Trước ba, bốn cặp mắt ngạc nhiên đang hướng về phía mình, Phương giơ bộ bài Karuta lên ngang mặt Vân.

"Chơi lại đi. Lần này em không thể thắng được đâu. Vì đã có anh rồi."

...

Rốt cuộc, ván bài của ngày hôm đó, Ái Vân thua nhưng chú Quý mới là người chiến thắng. Khi thu dọn bộ bài, chú có nói một câu.

"Mỗi khi cháu thua cuộc, đều là vì suy nghĩ, cân nhắc quá nhiều. Trong
cờ bạc, trong nghệ thuật và cả trong tình yêu, ăn thua là ở trực giác."

Không rõ lời nhận xét này có thể chạm vào lòng một cậu thiếu niên mười
ba tuổi hay không, nhưng cuộc thi piano quốc tế Chopin năm ấy, Vũ Nam
Phương đạt giải cao nhất đầy thuyết phục. Cũng trong cái đêm chơi bài
trong thung lũng đó, Phương đã sáng tác ra một nhạc phẩm gây tiếng vang
không kém gì "Cô gái nhặt hạt dẻ" của ba năm về trước.

Nhạc phẩm mang tên "Tremblement de terre" - "Động đất."

...

Hai năm sau, chú Quý thật sự đã ra đi bởi một trận động đất 9,0 độ richte.

Bởi vậy, mùa hè năm ấy, cũng là lần cuối cùng họ còn tập trung đông đủ.

Từ đó trở đi, trong hành trang lưu diễn khắp thế giới của thiên tài nhạc cổ điển Vũ Nam Phương, không bao giờ thiếu đi một mảnh gỗ sồi màu đỏ,
nguyên là một phần của giá nhạc bằng gỗ, tàn tích cuối cùng của cây đàn
Pleyel ngày ấy, mà trong nhật k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t