
hịnh
giật dây, chứ một đứa trẻ chín tuổi cơ bản không thể liều mạng được như
vậy.
Tuy nhiên, những chuyện thâm cung bí sử này, có thể tạm gác qua một bên.
Khi mà bốn năm đã trôi qua, cuộc thi Frederick Chopin danh giá bậc nhất
lại một lần nữa được tổ chức. Và Nam Phương, từ sau sự ra đời của em
trai Nam Anh, đã thuận lợi có được sự tự do hẳng mong muốn.
Dài dòng nhiêu đó chỉ để khẳng định lại một điều, Vũ Nam Phương mười ba tuổi, đến Nagano không phải để nghỉ dưỡng.
"Phương! Đem đống chai nhựa trong bao tải ở trong nhà kho mang ra siêu
thị trả, rồi tiền đó chú cho mấy đứa mua kem." Giọng chú Quý sang sảng
vọng lại từ ngoài vườn.
Phương dừng tay đàn. Tuy vậy, vẫn chưa muốn đứng lên khỏi ghế. Thật chứ, ông chú này nghĩ cậu là ai? Chỉ bằng vài cây kem, lại muốn tước đoạt
thời giờ vàng ngọc của Vũ Nam Phương. Biết vậy, ngay từ đầu cậu đã không nghe theo lời chú ta dụ dỗ, thuê đại một khách sạn ở cho rồi. Đáng
tiếc, bất động sản duy nhất của nhà họ Vũ ở đất nước Nhật Bản, lại chính là cơ man đồng xanh rừng rú ven thung lũng Kiso, cùng với ngôi nhà gỗ
ọp ẹp cổ lỗ sĩ này. Tất cả đều thuộc về ông chú, họa sĩ Vũ Cao Quý,
người nổi tiếng lập dị nhất họ.
Chung quy đều tại cây dương cầm ba chân quý giá, có tuổi thọ hơn 100 năm của hãng Pleyel, khiến cho cậu không thể cưỡng lại được.
"Chú... cứ để cháu với anh Khanh đi trả. Nam Phương đang phải tập luyện..." Một giọng con gái thỏ thẻ từ ngoài vườn vang lên.
"Bống cứ tập xe đạp tiếp đi. Cả Ếch nữa, cứ nhổ cỏ tiếp. Chú là chú muốn bắt thằng Phương đi kìa!" Ông chú chẳng ngại ngần, khích một tràng, nói thật to để ở trong nhà nghe thấy. "Con trai con đứa mới nhỏ mà đã thích ngồi chết dí một chỗ. Hay ho gì chứ! Thảo nào mười ba tuổi đầu mà trông cứ ẻo lả như con gái. Bống mà biết đi xe đạp là con giỏi hơn nó rồi
đấy!"
"CHÁU ĐI! ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!" Phương gắt. Vừa ngồi trên bậc thềm trông
ra khu vườn nhỏ xỏ dép. Một tay cầm bao tải to tướng đựng đầy vỏ chai
bằng nhựa.
Nam Phương khi ấy mười ba tuổi, vẫn chưa cao lớn lắm. Đi dép lê loẹt
quẹt trên con đường mòn nắng cháy, tay lại kéo lê bao tải to bằng cả
người. Vừa đưa tay quẹt mồ hôi, vừa tự hình dung giai điệu của bản
Polonaise sở trường cậu sẽ trình diễn trong vòng loại.
Xét cho cùng, Vũ Nam Phương không giống Vũ Trọng Khanh. Sinh ra đã ngậm
thìa vàng trong miệng, bệnh "công tử" chính là khó tránh khỏi. Vừa cao
ngạo khinh người, lại vừa khó tính bậc nhất. Kể từ độ tuổi bắt đầu có ý
thức, Phương đã tự chắt lọc cho mình một môi trường sống, một chế độ
sinh hoạt cũng như tập luyện, đi kèm thực đơn ăn uống hoàn hảo. Đến mức
độ, nếu cậu chủ chỉ cần hơi không vừa ý, thì người làm kẻ ở nhà họ Vũ
bên Pháp từ trên xuống dưới sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đuổi thẳng cổ.
Vậy thì đây là cái gì?! Phương cay đắng nghĩ, trong khi móc ra mấy đồng
bạc lẻ từ máy đổi vỏ chai tự động. Ngần ngừ một thoáng, cậu quay trở vào siêu thị.
BỊCH!
Nam Phương lạnh lùng ném túi kem xuống bậc thềm. Rồi lẳng lặng đi vào
phòng tập. Chú Quý đã sai vặt được thằng cháu công tử ít nhất một lần,
dường như vẫn chưa hài lòng.
"Ở lại ăn kem với mọi người đã!"
"Cháu không thích." Phương hừ giọng. Rồi như nhận thấy biểu hiện của mình có hơi quá vô lễ, liền bổ sung. "Cháu để bụng ăn cơm."
"Chopin sẽ không vui đâu." Giọng điệu chế nhạo của Tường Lâm bấy giờ mới lên sàn.
Lại được cả ông thần này nữa!
"KỆ EM!" Phương sẵng giọng, kéo cửa đóng cái RẦM.
"Này! Nhẹ tay thôi! Nhà chú xây kiểu truyền thống, yếu lắm, sập bây giờ!" Chú Quý nghe thấy la om sòm.
Nhà chú không chỉ yếu. Nhà chú còn cách âm không ra một cái gì hết! Một
căn phòng ở tít bên trong mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện ngoài
vườn. Chú đặt cây piano quý giá này ở đây làm cái sự sỉ nhục gì không
biết! Phương nghĩ bụng, trước khi ngồi xuống mở nắp đàn. Cố gắng gạt
khỏi tai âm thanh cười đùa bát nháo của đám người đang ăn kem.
Vòng I, 1 bản Nocturne, 2 Etudes và 1 Polonaise. Để xem nào... Hoàn hảo. Tham gia cuộc thi này không phải để có giải, mà phải được giải nhất.
Bằng không, sẽ không có ý nghĩa gì cả. Sẽ không còn mặt mũi nào tiếp xúc với truyền thông nữa. Danh tiếng Vũ Nam Phương sẽ đi tong...
"ÔI! KEM! Ở đâu ra thế! Cho em ăn với!"
Một giọng con gái chói lói vang lên từ ngoài vườn. Vũ Thủy Linh, hay còn gọi là Bống, không có cái giọng dễ ghét này. Còn lại trong vườn toàn
đàn ông con trai, bao gồm chú Quý, Vũ Trọng Khanh, hay còn gọi là Ếch,
và Nguyễn Vũ Tường Lâm.
Điều đó có nghĩa là gì.
Ái Vân đã biết đường mò đến tận nơi này.
Nam Phương thật muốn đập đầu vào cạnh đàn. Bốn kẻ ngu ngốc ngoài kia đã
khiến cho cậu không thể luyện tập được cái gì ra hồn suốt từ sáng hôm
qua. Giờ đây, biệt đội phiền phức cản phá Nam Phương đến với danh hiệu
quán quân lại kết nạp thêm một thành viên.
Cánh cửa "mỏng manh" lại được kéo ra một lần nữa.
"Anh Phương! Em BIẾ