
gì, vào trường chỉ vì muốn tham gia đội bóng, nên cố gắng đến tận bây
giờ. Các cậu nói đuổi là đuổi sao?!"
Nam chỉ nhìn sang bên, cười khẩy. Những thành viên khác, người thì
ngáp, người thì ngồi vắt chân, uể oải như đang xem một bộ phim nhàm
chán.
Chỉ có Minh Hà là người duy nhất xúc động khi nghe cái lý do tưởng
chừng vớ vẩn, nhỏ nhặt cho một quyết định chọn trường của Tuấn Anh. Cô
chợt cảm thấy căm ghét cái thái độ xem thường của các thành viên trong
đội, kể cả Hải Nam, và thấy mình đứng bật dậy:
"CLB không phải là để các thành viên thỏa mãn sở thích, đam mê sao? Tâm trạng thoải mái có tốt hơn không? Chúng ta đâu phải là chuyên nghiệp để nhất nhất ăn thua như vậy?"
Long thở ra, vẻ ko muốn tranh luận:
"Chúng ta được hưởng đãi ngộ, điều kiện luyện tập tốt nhất thì cũng
phải đáp ứng. Còn nếu muốn một CLB để cho vui, ai vào cũng được thì các
cậu tự lập với nhau."
Đã đâm lao phải theo lao, Hà trở nên dạn dĩ hơn thường ngày, cô quay sang Nam, gắt:
"Còn cậu, cậu nói gì đi chứ!"
"Nói gì? Trong chuyện này thì tớ cũng nghĩ như Bảo Long đấy." Câu trả lời đơn giản đến không ngờ.
Hà cảm thấy vô cùng thất vọng? Không lẽ cô mới sai? Đã bị kích động
thái quá khi nghe cái lý do chuyển trường nhỏ nhặt của Tuấn Anh. Hà đồng cảm, vì cậu ta quá giống cô.
"Không phải việc của cậu đâu, quản lý!" Tuấn Anh ném chiếc khăn mặt vắt trên cổ xuống đất một cách thô bạo, rồi lầm lũi bước ra khỏi sân.
Cho đến khi bóng dáng gầy gò của cậu ta khuất sau nhà thể chất, như thể bản năng xui khiến, Hà đột ngột chạy theo. Bảo Long định đưa tay giữ cô lại, nhưng Nam đã kéo áo cậu, gạt đi.
Chẳng mấy chốc, Hà đã nhìn thấy Tuấn Anh, đang lom khom mở khóa chiếc
xe đạp vẫn còn dựng chân chống ở nhà để xe. Cậu cũng vừa mới nhận ra cô.
"Lại cái gì nữa đây!" Giọng nói hằn học, không khác gì ngày khai trường ở bàn đăng ký.
Lúc này Hà mới thấy mình dở. Tự nhiên chạy theo người ta làm gì không
biết. Những lúc thế này, 99% Tuấn Anh sẽ cho rằng Hà đang thương hại cậu ta. Tâm trạng đã tệ, chắc chắn sẽ còn tệ hơn gấp bội.
"Mọi việc... không phải như cậu nghĩ đâu" Hà ấp úng, chính cô cũng
không hiểu mình đang định triển khai ý gì. "Tớ cũng như cậu... Không
thích cách làm việc đó của họ. Nên tớ thấy bực mình lắm. Thật ra tớ vào
trường này... cũng chỉ vì muốn... làm quản lý đội bóng thôi."
Nhìn biểu hiện một phần tín, chín phần nghi, đôi mắt nheo tít của Tuấn
Anh dưới cặp kính dày cộp, Hà thừa biết rằng lý do mình đưa ra rất dở.
Chuyển trường để tham gia đội bóng còn có thể méo mó tin được, chứ để
làm quản lý thì chẳng còn gì vớ vẩn hơn.
Nhưng đứng trước dáng vẻ khổ sở phân trần đến tội nghiệp của Hà, gương
mặt cậu có phần hơi dãn ra. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng trong trẻo đã cắt ngang:
"Tuấn Anh, Minh Hà, anh Quang có còn ở sân tập không?"
Người vừa hỏi là trợ lý HLV Hồng Như Nguyệt, đang dắt xe đạp từ cổng
trường tiến vào. Dường như cô vừa trở về từ lớp đào tạo huấn luyện viên
bóng đá sơ cấp chiều thứ sáu. Cô mặc áo sơ mi màu xanh pastel và quần
jeans đơn giản tôn được dáng dấp cao, thân hình chuẩn như người mẫu, mái tóc dài, đen được cột cao gọn gàng. Ăn mặc giản dị như vậy mà vẻ đẹp
vẫn sang trọng thanh lịch hơn xa những hotgirl lòe loẹt trên báo lá cải.
"Anh Quang" ở đây là thầy Nguyễn Chính Quang, chính là HLV đội bóng
Gallet, trước đây là một cầu thủ nổi tiếng đã có thời gian thi đấu ở
nước ngoài, ba năm trước mới giải nghệ vì chấn thương. Vì tuổi của thầy
còn khá trẻ, chỉ tầm ngoài hai lăm, nên đa số thành viên vẫn gọi thầy là "anh", không vì vậy mà giảm đi sự tôn trọng.
"Thầy hôm nay hình như cũng có việc bận trên sở, chỉ đến một chút đầu
giờ thôi chị ạ." Hà trả lời, cô không rõ mình có nhìn nhầm không, khi
thoáng thấy trên gương mặt thanh tú của Nguyệt một nét gì như là thất
vọng.
"Thế thì chị cũng về đây..." Nguyệt ngẩn ra, rồi như thể nhớ ra điều
gì, cô nhìn Tuấn Anh. "Trận ra quân sắp tới rồi, các cậu cố gắng nhé."
Mặc dù giọng nói của Nguyệt hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Tuấn Anh lại nghe như một sự chế giễu, cậu chua chát:
"Cố cái gì trên ghế dự bị? Mà thôi, bỏ đi, tôi cũng sắp bị đuổi rồi!"
Như Nguyệt nhìn Hà ra ý hỏi. Hà cho rằng lúc này yên lặng là trên hết.
Người không chịu yên, lại là Tuấn Anh, cậu hằn học tiến đến trước mặt
Nguyệt:
"Cái gì là tỷ lệ cơ bản? Và cả những bài kiểm tra thể lực ngu ngốc đó?
Các người điên hết cả rồi! Tôi chuyển đến đây chỉ vì muốn được đá bóng,
vậy mà mất đến 1 năm để gia nhập CLB, và bị dọa đuổi đi chỉ sau 1 kỳ bởi 1 tên nhãi ranh mới đến!"
"Người đưa ra tỷ lệ đó là tôi, soạn thảo bài kiểm tra đó cũng là tôi."
"Cô?!" Trông Tuấn Anh như muốn nhổ vào Như Nguyệt. "Một đứa con gái chỉ biết cầm tập giấy vẽ vẽ vạch vạch, và đám lý thuyết ngu ngốc cô học
được ở trường. Cô cứ nghĩ cho một con số ấn tượng thì mọi người sẽ coi
trọng và tin theo cô sao? Đúng thế,