XtGem Forum catalog
Đợi Chờ Kí Ức

Đợi Chờ Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

ẹn tụi mình đi uống nước rồi gửi thiệp luôn thể.

- Ảnh hẹn mấy giờ – Ngọc Yến nhìn đồng hồ trên tay hỏi.

- 3 giờ rưỡi – Lê Phương đáp.

- 4 giờ kém 10 rồi – Minh Trang lo lắng liếc nhìn Hải Quỳnh khẽ rên lên.

- Gần tới giờ rồi, vậy mọi người đi đi , mình dạo chơi thêm chút nữa rồi đón xe về nhà – Hải Quỳnh nhìn bọn bạn thì biết là họ định đi gặp đàn anh cùng trường đại học nên lên tiếng. trước giờ cô rất ít khi gặp bạn bè ở trường đại học của mấy đứa bạn thân của mình.

Nghe Hải Quỳnh nói mấy từ “ dạo chơi thêm chút nữa” thì Phương Hồng cảm thấy sợ. Cô sợ lỡ như Hải Quỳnh gặp mặt Tần Phong ở trong đó thì không chừng Tần Phong sẽ lại bám lấy Hải Quỳnh mà tuy vấn chuyện năm xưa. Cô thà để Quỳnh gặp mặt Công còn hơn, vội nắm tay Hải Quỳnh giữ lại nói.

- Hồng chở Quỳnh đi thì có nghĩa vụ trờ Quỳnh về. Cứ đi chung tụi mình, rồi lát mình đưa về còn hơn là lang thang một mình buồn lắm

Ba người còn lại khẽ liếc nhìn nhau đành chịu.

Cả 5 người đến chỗ hẹn thì đã thấy Công ngồi chờ với ly cà phê đã tan đá gần hết.

- Hihi…chào anh, lâu quá không gặp, bỏ qua vụ đến trễ của tụi em nha – Lê Phương cười khi nhìn thấy Công.

Công đang định lên tiếng cười trách thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy người phía sau lưng Ngọc Yến. Cô khác với trước đây khá nhiều. Mái tóc ngắn ngang vai đã để dài phủ lưng còn để tóc mái ngắn. Gương mặt bầu bĩnh giờ đây cũng nhọn hơn, thân hình cô dường như gầy đi rất nhiều. nếu không nhìn kỹ có lẽ cũng khó nhận ra. Thời gian đúng là có thể làm con người thay đổi.

- Hải Quỳnh – Công không kiềm được bèn kêu lên.

- Anh biết em hả – Hải Quỳnh ngơ ngác mở to đôi mắt đen lấp lánh của mình chớp chớp nhìn Công tò mò hỏi.

Công sững người khi nghe Hải Quỳnh hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng sau đó anh lấy lại tâm trạng của mình nhanh chóng, anh cười nói:

- Con bé này, lâu rồi không gặp nhưng có cần tuyệt tình đến nỗi giả vờ không nhận ra anh như vậy chứ. Hay tại vì anh càng ngày càng đẹp trai phong độ cho nên em không nhận ra.

Hải Quỳnh cảm thấy bối rối cực kì khi nghe Công nói vậy, cô đưa mắt nhìn các bạn dò hỏi. Bốn người còn lại dù rằng đã nghĩ đến hoàn cảnh này trước khi đưa Hải Quỳnh đến đây nhưng cũng cảm thấy bối rối không biết phải giải thích sao nữa.

Minh trang liền hươ ngã ly cà phê trên bàn của Công đổ vào cái váy màu xanh của Hải Quỳnh. Cô vờ ăn năn nói:

- Tiêu rồi, xin lỗi nha, mình thấy khát định cầm ly uống một ngụm, không ngờ vụng về để đổ ly cà phê như thế . Phương, bà đưa Hải Quỳnh vào tolet chùi kỹ đi. Chùi cho thật kỹ đó nha, chứ để lâu vết cà phê khó giặt ra lắm.

Minh trang vừa nói vừa nháy mắt với Lê Phương, Lê Phương hiểu ý liền dắt tay Hải Quỳnh đi về hướng tolet. Đợi hai người họ đi xong thì ba người mới thở dài ngồi xuống bàn trước con mắt nghe hoặc của Công.

- Bà dùng cách gì cũ xì vậy hả – Phương Hồng cười trêu Minh Trang.

- Đây là cách kinh điển nhất đó – minh Trang cũng cười đáp.

- Có ai nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì hay không? – Công cũng gieo mình ngồi xuống đưa mắt dáo dát nhìn khắp lượt ba người bọn họ.

Cả ba người đều nghiêm sắc mặt ngồi thẳng nhìn Công hỏi:

- Lâu rồi anh có gặp Tần Phong hay không? – Minh Trang tằng hắng vài cái rồi lên tiếng hỏi.

Công suy nghĩ một lát rồi quyết định nói:

- Anh mất liên lạc với Tần Phong khi cậu ấy ra nước ngoài du học.

- Vậy anh nghe em kể nha – Ngọc Yến trịnh trọng nói. Sau đó cô kể vắng tắt mọi chuyện với Công.

Công nghe xong thì cũng giật mình không thể tin được là có chuyện như vậy xảy ra. Anh đã gặng hỏi Tần Phong nhiều lần, nhưng Tần Phong vẫn nhất quyết giữ im lặng không nói gì sau đó lặng lẽ bỏ đi du học.

Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

- Anh biết rồi…nghĩa là hiện nay Hải Quỳnh hoàn toàn không nhớ gì trong thời gian năm nhất đại học cả.

Nghĩa là con bé cũng không nhớ gì chuyện giữa mình và Tần Phong và hiện giờ đang quen với thầy Vũ.

Cả bọn gật đầu.

- Bây giờ anh cũng coi như chỉ mới gặp Hải Quỳnh một lần thôi, hôm nay là lần thứ hai phải không?

Cả bọn lại tiếp tục gật đầu. Công ngã người dựa vào ghế, hai tay day day đầu.

Khi Hải Quỳnh và lê Phương bước ra thì thấy không khí đã vui vẻ trở lại:

- Không ngờ anh nhanh chóng tìm được cô gái kiểm tra chất lượng hàng việt nam của anh – Minh Trang cười phá lên trêu chọc khi Công kể về chị dâu tương lại của họ

- Con bé này, lâu rồi không gặp, sao miệng lưỡi vẫn cứ như xưa thế hả. Sau này ai mà dám cưới – Công lườm Minh Trang một cái giễu môi nói.

- Sau này không có ai cưới em, em sẽ chạy đến nhà anh ăn trực. Tại vì anh cứ trù ẻo em không có ai cưới hoài – Minh Trang cười tươi đáp lại

- Được rồi, anh mày sẽ tìm một đám tốt mà gã cho – Công vuốt mũi Minh Trang nói.

- Xì …ai mà ham. Hôn nhân là nắm mồ của hạnh phúc, em chẳng dại bước vào nắm mồ