Old school Swatch Watches
Đợi Chờ Kí Ức

Đợi Chờ Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

việc mua, anh sẽ thanh toán hết cho em. Mau trả sợi dây lại cho anh.

- Em nói rồi, nếu anh làm em vui thì em mới trả – Nguyên Thu cong môi vờ nhỏng nhẽo đáp rồi bám lấy tay Tần Phong lần nữa định kéo anh đi.

Không ngờ sắc mặt của Tần Phong càng lạnh lùng hơn, anh hất thẳng tay Nguyên Thu ra không một chút nể nang gì nhìn cô trừng trừng cảnh cáo:

Em dám lợi dụng lúc anh ngủ say mà lấy cắp sợi dây truyền của anh, anh có thể kiện em về việc này. Anh đã nhượng bộ đưa em đến đây rồi thì em cũng nên biết điều mà trả cho anh, nếu không anh không khách sáo đâu.

Mặt Nguyên Thu tái lại không phải vì sợ mà vì giận. Cô không ngờ trong ba năm qua, không ngày nào mà cô không tìm cách lấy lòng anh, không ngày nào mà cô không ở bên cạnh anh. Vậy mà anh chẳng màng đến cô dù chỉ một chút. Tất cả đều tại Hải Quỳnh.

Cô hậm hực mở túi lôi ra sợi dây truyền màu trắng sáng lấp lánh rồi thẳng tay quăng mạnh xuống dưới sảnh. Tần Phong tức giận ném cho cô ánh mắt cảnh cáo rồi quay đi nhặt sợi dây truyền lên vuốt ve một cách cẩn thận và cảm thấy nhẹ nhỏm vì sợi dây không bị hư tổn gì sau cú quăng mạnh của Nguyên Thu. Nguyên thu nhìn thấy cảnh đó thì đau lòng mắt rưng rưng nói:

- Tại sao anh lúc nào cũng hờ hững đối với em vậy chứ. Em lúc nào cũng vì anh, làm gì nghĩ gì cũng đều là anh. Còn cô ta thì sao, cô ta thản nhiên đùa cợt, bắt cá hai tay, rồi biến mất để lại cho anh vết thương lòng. Sau đó lại xuất hiện làm như không có gì tiếp tục đùa cợt với anh. Vậy mà anh lại nâng niu cái vậy của cô ta để lại như là báu vật, anh có biết anh khiến em đau lòng lắm không.

- Đó là chuyện của anh – Tần Phong hờ hững đáp.

Ai nói anh không đau lòng, ai nói anh không hận. Năm đó, khi Hải Quỳnh bỏ đi, anh đã rong ruổi tìm cô khắp mọi nơi, đau đớn đến điên dại. Đứng chờ đợi van xin bốn người bạn của cô nói cho anh biết chút tin tức gì của cô, nhưng tất cả đều hoài công cả . Anh đau buồn đến nỗi bỏ đi ra nước ngoài du học chỉ mong có thể quên được cô. Nhưng đều đau khổ là càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Khi trở về nước, điều anh ao ước nhất là có thể được gặp mặt cô , anh không quảng thời gian đứng đợi bên ngoài trường chờ mấy người bạn của cô xuất hiện. Cuối cùng cũng có thể gặp được họ….

- Anh là đồ ngốc….- Nguyên Thu nhìn Tần Phong đau lòng mắng rồi giậm chân bỏ đi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh.

Tần Phong khẽ cười thầm nghĩ:” Anh đúng là một thằng ngốc, thằng ngốc si tình”. Rồi siết chặt sợi dây truyền trong tay mình đến nổi cảm nhận được vết hằn của sợi dây trong lòng bàn tay mình.

- Tần Phong…

Tiếng gọi nhỏ phía sau lưng Tần Phong vang lên, anh khẽ quay người nhìn lại. Người gọi anh là Minh Trang, cô đã chứng kiến vẻ mặt đau khổ của anh khi cầm sợi dây truyền trong tay. Cô biết rõ sợi dây truyền đó, cảm thấy xót xa cho Tần Phong mà lên tiếng gọi.



Minh Trang tiến lại gần Tần Phong nhìn anh đầy ngượng ngùng, đã gần một năm họ không gặp nhau rồi. Đối với Tần Phong, Minh Trang vẫn có coi như một người anh thân thiết. Cô nhìn Tần Phong mĩm cười chào:

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp – Tần Phong cũng gật đầu chào lại.

- Anh vẫn giữ sợi dây truyền đó sao? – Minh trang đưa mắt liếc nhìn sợi đây truyền trong tay Tần Phong nhẹ nhàng hỏi.

- Lúc nào anh cũng mang nó bên mình cả – Tần Phong chua xót đáp.

Từ lúc Hải Quỳnh ném sợi dây truyền này xuống đất rồi quay lưng bỏ đi sau đó là biến mất thì Tần Phong đã xem nó như báu vật của đời mình, anh gìn giữ nó cẩn thận bên cạnh mình, bởi vì nó là thứ mang hình bóng của cô.

Minh Trang nhìn vẻ mặt đau buồn của Tần Phong thì thấy thương cảm vô cùng. Năm đó dù là sự hiểu lầm đi chăng nữa nhưng mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được. Quá khứ giữa hai người họ cứ để nó ngủ vùi theo năm tháng như vậy chớ đánh thức nó làm gì, để rồi những điều đau đớn lại lần nữa nhen lên.

Cô mấp mấy môi nhiều lần muốn nói lời khuyên nhủ nhưng lại không đủ can đảm để nói ra những lời tàn nhẫn kia nhất là khi cô biết được tình cảm của Tần Phong vẫn dành cho Hải Quỳnh đậm sâu dù rằng không gian và thời gian giữa họ được kéo dài tận 3 năm. Đột nhiên cô nghĩ đến câu nói:” Những người có duyên với nhau rồi cũng sẽ gặp nhau.

Tần Phong và Hải Quỳnh, hai người này đã định sẵn có duyên với nhau cho nên lần nữa họ lại gặp nhau. Chỉ có điều họ đã trở thành hai người xa lạ với nhau. Hít một hơi, cuối cùng minh trang cũng quyết định thốt ra những lời tàn nhẫn để cắt đứt mối nhân duyên của hai người bọn họ tại đây.

- Tần Phong, hãy quên Hải Quỳnh đi. Cô ấy đã chọn việc rời bỏ anh và tìm cho mình cuộc sống mới. Vậy thì anh hà tất phải níu kéo giữ lại những hồi ức cũ để làm gì. Hãy để cho cuộc sống của Hải Quỳnh trôi qua yên ổn và anh hãy chọn cho mình một cuộc sống mới mà không có sự tồn tại hình bóng của Hải Quỳnh. Như vậy vừa là lối thoát cho cả hai người.

Nếu anh cứ giữ khư khư cái kỷ niệm ngốc nghếch kia tron