y phóc đến ngồi gần nó
-Hai! Hùi nãy ai chở hai về dọa?-Nhi
-Bạn-nó
-Phải bạn hông?-Nhi cố gặng hỏi
-Chứ mày nghĩ là gì?
-Ai biết đâu-Nhi
"CỐC". Bé Nhi hưởng trọn một cái cốc đau điếng thấu cả trời đất của nó (người học võ mà lại)
-Au, đau em!-Nhi la lên
-Con nít con nôi không lo học suốt ngày ở đó nghĩ bậy bạ-Nó ra vẻ chị hai
-Thế hai biết em nghĩ gì mà nói là bậy bạ?-Nhi
Nó ngượng quá nên cốc cho Nhi một cái nữa rồi chạy tọt về phòng bỏ lại Nhi đứng la hét
-Trời ạ, đồ vô lí cãi không lại là dùng bạo lực hả??????????????
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý kiến đâu rồi mọi người. Buồn quá đi :(
Hắn về đến nhà mà trên môi vẫn còn giữ độ cong. Bằng tính đến thăm anh hai (chuẩn bị cho kế hoạch 2) không ngờ được nhìn thấy nụ cười bấy lâu đã mất kia. Tuy cũng mừng cho anh hai nhưng cũng khá tò mò về nguyên nhân của nó. Nhỏ núp trong nhà bếp quan sát rồi lấy điện thoại ra
-Hà lố?-Nhi
-Có gì mới không mày?-Băng
-Hai người cùng đi học về-Nhi
-Thật hả?-Băng
-Ừ, còn nói chuyện vui vẻ lắm (vui vẻ hồi nào?)-Nhi
-Đến lúc rồi-Băng
-Ừ, ngày mốt tiến hành-Nhi
-Ừ
Băng cúp máy. Cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân "Hai em giỏi quá cố lên, em ủng hộ hai"-Băng nghĩ thầm rồi lén lút ra về
Tối. Nó chuẩn bị ngủ thì
RENG...RENG...
-Alo?-nó
-E hèm! biết ai hông?-đầu dây bên kia
-Kha-nó bình thản
-Sao biết hay dậy?-Kha ngạc nhiên
-Giọng nói-nó
-Khâm phục, tại hạ khâm phục-Kha
-Có chuyện gì vậy?
-Tại sao về mà không báo trước?-Kha
-Tại gấp quá-nó
-Kha sẽ cho Vy một bất ngờ-Kha có vẻ bí ẩn
-Bất ngờ gì?-nó
-Rồi sẽ biết, tạm biệt-Kha
-Tạm biệt-nó cúp máy
Gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ, ngủ. Nói là làm liền, nó chìm ngay vào giấc ngủ.
Đang ngủ, thì bỗng điện thoại nó reo
-A…l…ô?-Nó nói giọng ngoái ngủ
-Dậy đi heo! Mở cửa cho tôi-hắn
-Ai dậy?-nó tỉnh ngủ
-Thì cứ ra mở đi rồi biết-hắn
Nó ừ một tiếng rồi đi xuống mở cửa
-Aaaaaaaaaaaaaaaa-nó la lên, mặt tái nhợt
-Cô làm sao thế?-hắn tỏ vẻ lo lắng
-Anh…anh…sao ở đây?-nó quơ tay
-Tôi đến đón cô đi học-hắn
-Tại sao?-nó khó hiểu
-Chẳng sao cả, tôi thích-hắn
-Hừ…tôi chẳng quan tâm-nó định vào nhà thì….
-Cho cô 5’, nếu không tôi sẽ…-hắn lấp lửng
-Sẽ làm gì?-nó
-Sẽ vào nhà cô và nói tôi là người yêu của cô-hắn mặt gian thấy sợ
-Anh dám?-mặt nó đen xì
-Tại sao tôi không dám nhỉ?-hắn nói rồi định bước vào nhà
-Được rồi, đợi tôi 5’.Đồ đầu xọ nhà anh, vô lí, âm binh, phá đám…bla…bla…-nó nói như hét vào mặt hắn rồi vội vã chạy vọt vào nhà, sợ ăn iphone dép của hắn thì khốn (có cần phải nghĩ hắn ác vậy không). Hắn đứng đó nhìn theo mỉm cười. Đúng là đáng yêu mà (tại chị ấy dễ dụ thôi)
5' sau nó bước xuống nhà. Sao chẳng thấy ai vậy nhỉ? Chắc bố mẹ đi làm cả rồi. Thôi kệ, dù sao hắn cũng đến rồi đi nhờ một bữa vậy.
Nó bước ra thì thấy hắn đứng tựa vào cửa xe, mái tóc bồng bềnh lãng tử, đôi mắt hí lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Tim nó bị lỗi mất một nhịp, nó lấy tay sờ lên ngực, sao loạn thế này? Không lẽ mình lại rung động trước hắn ta hay sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn lên tiếng
-Tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng cô cũng đừng làm quá lên như thế tôi ngại đó-hắn trêu chọc
Nó sực tỉnh
-Hừ...ọe...ọe...-nó
-Lên xe!-hắn nói và hai người cùng lên xe
Ngồi trên xe, bây giờ nó mới sực nhớ cuộc gọi tối qua của Kha. Bất ngờ ư? Là gì vậy nhỉ? Nó ngồi chu mỏ, nhíu mày làm hắn càng thêm tò mò về điều nó đang nghĩ "không biết có phải nghĩ về mình không nhỉ?"(anh đang mơ hả)
-Cô đang nghĩ gì vậy?-hắn
-Không có gì-nó bận suy nghĩ nên chẳng quan tâm chỉ trả lời lấy có
Hắn bị lơ nên bực mình im bặt luôn
Đến trường, hai người vừa xuống xe
-Ôi..................-hs 1
-A....con nhỏ đó đi với anh Vũ-hs2. Mới đó mà danh tiếng của Vũ nhà ta đã nổi như cồn gió
-Con nhỏ đó sao xứng với anh Vũ chứ-hs3 cũng lên tiếng góp vui mặt dù đã biết địa vị nhà nó
-Đồ đeo bám, tao ghét loại như nó -hs4
Bla...bla...
Nó và hắn bước qua đám đông để lại phía sau là những bệnh nhân cần cấp cứu vì đau tim.
RENG...(vào lớp)
Cô giáo bước vào
-Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, các em vào đây-cô nói rồi quay ra cửa
Hai chàng trai từ từ bước vào
-Xin chào mình tên Dương Kha mong mọi người giúp đỡ nhìu-Kha mỉm cười làm bao trái tim xao xuyến
-Dương Khanh-quá lạnh lùng
Lớp học
-Wow đẹp zai quá!
-