ôi
-TÔI BẢO NÍN-đồng thanh tập 2
-...-Khôi im bặt luôn.khổ thân chỉ muốn giảng hòa để hai người này khỏi ngồi đó cãi nhau chí chóe mà cũng bị la...
Nó nằm xuống bàn ngủ một cách rất ư là vô tư, xoay gương mặt sang phía hắn. Hắn nhìn nó, sao khuôn mặt nó lại đẹp như vậy? Nhìn nó ngủ hiền như cún con chả bù cho khi thức. Hai má ửng hồng, cặp mắt to thường ngày giờ đã nhắm lại, đôi chân mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ làm hắn càng thêm tò mò về giấc mơ của nó. Lại còn cả cánh môi anh đào thật mềm mại kia nữa. Chà ước gì mình có thể đặt lên đó một nụ hôn (đồ cơ hội, được ngắm người ta thì thôi đi còn đòi lợi dụng). Giây phút đó, tim hắn bất giác đập nhanh hơn, lỗi nhịp tứ tung, cứ gọi là loạn hết cả lên.
Hắn cứ trong tư thế đó làm cho cặp mắt của Ly trợn ngược lên mãi (khiếp...kiểu này phải đi thay mắt đi). Cả lớp hôm nay yên ắng lạ thường vì ái ngại cho hoàn cảnh của ba người trong cuộc. Chuông hết giờ cũng vang lên đánh thức lí trí của những linh hồn bay nhảy. Hắn vội quay đi để che khuôn mặt ngượng ngùng của mình (hắn mà cũng biết ngượng à?0.0) rồi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vụt đi. Nó từ từ mở mắt chẳng hiểu sao mà cái tên kia tự nhiên khùng đi mà cứ như chạy. Nó ngồi dậy uể oải sách cặp chầm chậm định ra khỏi lớp
-Đứng lại!-giọng Ly phát ra đằng sau
-Chuyện gì?-nó ngơ ngác quay lại
-Tôi đã bảo cô là phải tránh xa Vũ ra mà cô nghe không hiểu hả?-Ly
-Ồ hóa ra là hot dog Ly sao?-nó cười khinh bỉ, ánh mắt trở nên sắc lạnh vô cùng khiến cho người trước mặt hơi rung sợ
-Mày....
-Cô im đi!-nó cắt ngang lời Ly-Tôi làm sao có thể hiểu cô đang nói gì kia chứ, chẳng phải cô là dog hay sao mà dog nói thì làm sao tôi hiểu
-Mày sẽ phải trả giá cho những điều mày nói hôm nay-Ly
--Trả giá ư? Tôi không biết mình phải trả bao nhiêu mới đủ giá trị lời nói của tôi hot dog à-nó nói rồi lạnh lùng bước đi
Để Ly ở lại căm phẫn vô cùng
-A! Chết rồi, sáng nay không đi xe giờ đi gì về đây?-nó hoảng hốt nhớ lại, tại tranh cãi với Ly mà đã đến giờ nghỉ trưa mất rồi chẳng có cái taxi hay xe buýt nào cả. Nhắc mới nhớ từ lúc ra về chẳng thấy Thư đâu cả, lúc hoạn nạn mà bạn bè kiểu đó đó
Thư đâu nhỉ?
Trong khi nữ chính của chúng ta đang đứng trước cổng trường vắng với con đường trước mặt cũng vắt nốt thì ở đây, trong một quán phở lề đường không khí vô cùng nhộn nhịp và mọi người đang rất hào hứng (tg cũng chưa chắc)
-Trả cho tôi-Thư bực tức vì bị giật mất cái trứng cút. Không tiếc chi cái trứng bé tí nhưng rất là không ưa tên ngỗ nghịch này.
-Tại sao chứ tôi thích ăn cô nhường cho tôi đi!-Khôi đắc chí
-Ai bảo anh đưa tôi tới đây thì phải cho tôi ăn đầy đủ chứ-Thư
-Là cô tự nguyện đi theo con gì?-Khôi
-Tôi...tôi...-Thư cãi không lại. Cứ tưởng được ăn của chùa nên mừng quýnh nên đi theo nhưng ai dè cái tên này...
Còn nó thì đã về nhà an toàn và đang mem mem thức ăn trưa
CÁC BẠN CÓ MUỐN BIẾT VÌ SAO KHÔNG? ĐÓN CHỜ CHƯƠNG 19 NHÉ!!! ^_^
Quay lại chuyện ban nãy của nó nhé!
Trong khi nó đang loay hoay chẳng biết làm sao thì vừa lúc đó
KÍT.......................................
Là xe của hắn. Hắn đã cố tình cho nó trong gara nhưng không thấy xe của nó, cũng đã quá trưa hắn vừa lái xe ra thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng lẻ loi trước cổng trường thấy mà tội.
-Tại sao còn chưa về?-hắn
"Thấy không có xe không mà còn hỏi?" nó nghĩ nhưng cũng mừng như vớ được vàng chui tọt vào trong xe
-Cho tui đi nhờ về nhà nhé!-nó
-Tại sao tôi phải cho cô đi nhờ nhỉ?-hắn cố tình trêu chọc
-Anh...! Ơ..ơ...thôi mà anh Vũ đẹp trai (lai chó), dễ xương (ở mướng), à...à...lại còn học giỏi (củ tỏi), nhà giàu (cu tèo) cho tui đi nhờ đi mà nha nha!-nó nhe răng cười khì khì nhưng trong lòng đang muốn nôn lắm rồi
-Thôi đi! Tôi biết là cô đang rủa tôi trong bụng chứ gì-hắn mặc dù đơ trước nụ cười vô cùng ngây ngô kia của nó nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại
-Làm gì có-"Chết tiệt thằng cha này đi giày trong bụng mình hay sao ấy"
-Được rồi, coi như tôi làm việc thiện cho con heo như cô về vậy-hắn
-Hì hì-"có anh mới là heo ấy"
Đến nhà, nó bước xuống xe lon ton định vào nhà
-Sao không cảm ơn lấy một tiếng nhỉ?-hắn
-Tại sao phải cảm ơn? Mà cảm ơn vì việc gì?-nó ngây thơ hỏi
-Tôi đã chở cô về còn gì?-hắn hơi bực
-Anh hết giá trị lợi dụng rồi đồ ngốc-nó thè lưỡi trêu hắn rồi chạy tọt vào nhà. Bất giác, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ lấp lánh dưới cái nắng nhè nhẹ của mùa thu. Đây là người con gái đầu tiên làm hắn cười. Ở bên nó, cảm giác bình yên, thoải mái, ấm áp xen lẫn vui vẻ và hạnh phúc cứ len lỏi trong tim hắn. Nghĩ rồi cũng quay xe về nhà. Kết quả là giờ nó đang ngồi măm măm thức ăn trưa đó.
Những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Nhi nhà ta, nhỏ từ đâu nhả