
àng tá người đang nhìn vào bàn tán xôn xao
- Khổ thân bà trưởng phòng , gặp ngay ông giám đốc tọc mạch.
- Mà cũng đáng ai bảo hôm qua không tới..Tôi nói thật chứ được làm việc
với ca sĩ nổi tiếng, đã thế còn được tự tay thiết kế đồ, sướng thế không biết hưởng..
- Bà nhìn cái chân của cô ta đi, sao cô ta có thể chạy nhanh được chứ...
- Mà nghe nói trước đây ả giật người yêu của ai đó rồi bị người ta hãm hại dẫn đến cái chân thế kia..
- Cho đáng đời!!
Mấy nhỏ nhân viên tàn nhẫn đứng nói cười hồn nhiên..
Nó bước ra, mặt lạnh bước tới
- Các cô đứng đây làm gì!
- Dạ dạ..bọn em đi làm việc ngay đây!!
- Đứng lại!!
2 nhỏ nhân viên tím tái mặt mũi, cúi đầu xuống..
Nó bước lại gần , nhìn từ trên xuống dưới..
- Cúc áo bị tuột này!! – nó chỉ ..
Nhỏ nhân viên nhanh tay buộc lại nút áo..
Nó tiến gần hơn, ôm hai cô nhân viên ‘’ yêu quý ‘’ rồi thì thầm :
- Lần sau nếu tôi còn nghe thấy bất kì lời bàn tán nào nữa..thì các cô
chuẩn bị cuốn gói ra về nhé!! À, còn cái chân này nữa, đúng là nó không
chạy được nhanh nhưng nó có thể sút vỡ mồm ai đó bàn tán về nó đấy..
Nói xong , nó quay ra tươi cười :
- Các em làm việc vui vẻ nha!!
2 cô nhân viên mặt mũi tím tái, sợ hãi, cúi đầu vội rồi chạy về làm việc..
Trong 3 năm qua, nó đã cố gắng để vươn tới cái vị trí trưởng phòng của một
công ty thiết kế thời trang lớn. Có bao nhiêu mẫu thiết kế của nó đã
đăng tạp chí và được nhiều người trong giới nghệ sĩ yêu thích. Nó trở
nên nổi tiếng..Hỏi tại sao nó lại cố gắng thế ư? Là vì nó muốn một ngày
nào đó, ở bất cứ nơi nào, hắn cũng có thể nhìn thấy nó vui vẻ với ước mơ của bản thân, không còn dằn vặt, đau khổ..Nó muốn cho hắn thấy nó đã
mạnh mẽ hơn so với Zen của 3 năm trước, và điều cuối cùng nó muốn hắn
nhìn thấy đó là..
~ Tan sở ~
Nó cầm túi quần áo đã thiết kế..
Vẫy vội chiếc taxi , rồi đọc địa chỉ, đi tới quán cafe đó để xin lỗi anh ca sĩ đó.
Chiếc taxi chuyển bánh khá nhanh, thoáng cái đã tới rồi!!
Nó bước vào quán cafe ..
Ngồi xuống bàn 5..
Bỗng nhiên , một người phụ nữ ngồi xuống bàn nó..
Nó ngạc nhiên :
- Liz? Mày..
- Ngạc nhiên lắm đúng không?
- Vậy ra công việc mới mày nói với tao là công việc này
hả?
- Chứ còn gì nữa..
- Thế chính mày cũng là cô quản lí khó tính hành tình hành tội tao mấy hôm nay đó à?
- Chính nó!!
Nó đứng lên tỏ vẻ giận dỗi..
- Này, xin lỗi mà!!
- Không cần!!
- Thực ra hôm nay tao gọi mày ra đây cũng là cái cớ thôi..Tao có việc muốn nói!
- Chuyện gì?
- 3 năm rồi, mày còn nhớ Dian không? – Liz ngập ngừng
- Sao lại hỏi cái đấy?
- Tao biết 3 năm qua mày cố gắng là vì Dian.
- ....
- Đây là địa chỉ của Dian, anh ấy đang tìm một nhà thiết kế để hoàn thành album của anh ấy đấy..
- ....
- mày đến đó thử xem.
Cầm tấm địa chỉ..
Nó chợt nhớ công ty nó cũng đang có hợp đồng đi Mĩ để làm việc với một số nghệ sĩ...Cơ hội này là của nó..
Vội vàng cầm túi xách, chạy nhanh ra đường..về công ty..
~ Công ty ~
- Giám đốc, đi mà.. Em xin anh đấy..Em thực sự rất muốn đi Mĩ. Giám đốc đẹp trai, cute, dễ thương cho em đi nha.
- Không!!
- Anh nỡ đối xử với cô thiên thần này thế à? Mấy năm nay toàn do em công
ty mới có nhiều hợp đồng, anh đâu thể tàn nhẫn cắt suất đi Mĩ của em.
- Nhờ cô công ty có nhiều hợp đồng, nhưng cũng nhờ cô công ty cũng mất khá nhiều hợp đồng đấy.
- Đấy là do số phận, anh đâu thể trách em? Em xin anh đấy, đây là cơ hội của em. Chỉ một lần này thôi..
Nó van nài ỉ ôi ông giám đốc suốt 2 tiếng..
Cuối cùng cũng có tên trong danh sách đi Mĩ đợt này..
~ NewYork ~
8pm..
Một chàng trai chăm chú với hàng tá thông tin về các nhà thiết kế trên bàn..
- Chị quản lí, chỉ có bằng này thôi à?
- Đó là toàn bộ nhà thiết kế có danh nhất hiện nay..
- Nhưng không có người em cần tìm..
Chàng trai lục lọi lần nữa..như muốn tìm kiếm tờ giấy thông tin mà chàng mong chờ từ lâu..
Bỗng nhiên, một người đàn ông mang thêm một số thông tin nữa vào phòng..
- Đây là một số thông tin của các nhà thiết kế từ công ty PQ- công ty thiết kế hàng đầu hiện nay..
Chàng trai lại tìm..
Bỗng dưng, anh dừng lại ở một tờ thông tin..
~ Thành phố SU ~
Nó thu dọn đồ đạc ra sân bay..
Chuyến bay được tiến hành khá nhanh..
Thấm thoát nó đã sang được New York
Nhanh chân tìm khách sạn và bắt đầu vào công việc, nó hì hục vẽ vẽ và vẽ để
mau nộp bản thảo vào chờ thông báo từ bên nghệ sĩ..
~ 3 ngày sau ~
Nó đang nằm ườn trên giường vì 3 ngày lao công khổ sức vẽ cho bằng được