
đang đi từ trong sân trường đi ra cổng.
Băng cười thật tươi, nụ cười mà ông ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên.
Điều làm cho ông ta tức giận và bực mình nhất là Băng chẳng những ban cho
chàng trai kia nụ cười quyến rũ và trong sáng của mình, Băng còn hung
hăng vẹo tai cậu ta.
Mặt ông ta lạnh băng, ánh mắt rực lửa hận.
Thấy Băng không những không biết điều buông anh ta, Băng còn khoác vai cậu
ta, đánh vào bụng cậu ta như hai người bạn gái với nhau.
Trước
khi ông ta kịp nghĩ gì, ông ta lạnh lùng mở cửa, từng bước từng bước,
ông ta bước gần lại hai kẻ không sợ trời không sợ đất kia.
Nụ
cười trên môi Hoa vụt tắt, mặt Hoa trắng nhợt, mồ hôi tuôn trào, mắt
kinh sợ nhìn ông ta, tay run run, suýt chút nữa, Hoa buông rơi tay lái.
Thấy Hoa đứng im mà không chịu bước tiếp, Băng cau mày hỏi.
_Cậu đang làm gì thế ? Còn không mau dắt xe đi tiếp đi.
Nhìn biểu hiện hốt hoảng cực độ của Hoa, mắt Hoa ngân ngấn nước, Băng vội quay lại nhìn theo ánh mắt Hoa.
Khi chạm phải ánh mắt đáng sợ, sâu thăm thẳm, và khuôn mặt lạnh lùng của
ông ta, Băng lập tức cứng miệng, chân run run, ngay lúc này Băng muốn co giò chạy trốn.
Băng ảo não kêu khổ, cứ tưởng có thể thoát khỏi
sự quản thúc của ông ta trong vòng một ngày, ai ngờ ông ta lại đến tận
đây để tìm.
_Lên xe !
Ông ta lạnh lùng ra lệnh.
Băng không nói không rằng quay mình bỏ đi luôn.
Ông ta nhếch mép.
_Cô muốn tôi mời bạn của cô về nhà tôi chơi đúng không ?
Băng dừng lại đột ngột.
Cứ mỗi lần ông ta nhắc đến Hoa, dù ông ta có yêu cầu Băng quỳ xuống lạy ông ta, Băng cũng tình nguyện làm.
Băng giận run, nhưng phản kháng vô hiệu.
Mỉm cười chấn an cô bạn thân, và cậu em trai dễ mến, Băng nói.
_Hai người cứ về trước đi. Mình đi đây.
Hoa sụt sịt.
_Cậu…cậu bảo trọng.
Băng cười ủ rũ.
_Biết rồi. Cậu cũng thế.
Từ lúc nãy đến giờ, Trọng Sinh vẫn không hiểu người đàn ông đáng sợ này và Băng có quan hệ gì mà ông ta chỉ cần nói có hai câu, Băng phải răm rắp
nghe lời như thế ?
Thấy Băng đang tiến lại gần chiếc xe ô tô màu đen, Trọng Sinh ngơ ngác hỏi Hoa.
_Chị ! Chuyện này là thế nào ?
Hoa giục.
_Đi thôi !
Ông ta thấy Băng đã chịu thua không còn dám phản kháng lại nên ngay sau khi bước đi, ông ta cũng quay mình bỏ đi.
Phúc lịch sự mở cửa xe cho cả hai.
Băng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phúc như muốn băm Phúc ra muôn nghìn mảnh.
Phúc cười khổ, tự dưng lại bị trút giận oan lên đầu.
Ngồi gọn trên chiếc ghế bên cạnh ông ta, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống mắt, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhắm lại, Băng không thèm nhìn ông ta đến
lấy một cái.
Ông ta cũng không nói gì.
Trong xe ba người không ai lên tiếng, không ai bảo ai câu nào, thành ra chiếc xe có ba
người lại tưởng đang chở ba người bị câm hay đang không chở bất cứ một
ai.
Lái xe được một đoạn, do không biết nên lái xe về thẳng nhà hay đi đâu nên Phúc đành phải lên tiếng hỏi ông ta.
_Thưa anh ! Anh muốn đi đâu ?
Ông ta không trả lời Phúc, mà lại hỏi Băng.
_Cô đã đói chưa ?
Băng bực mình đáp.
_Rồi.
Phúc phì cười.
Băng giống hệt một đứa trẻ con.
Ông ta không có biểu hiện gì.
_Đến nhà hàng Mộng Mơ.
_Vâng, thưa anh.
Băng không phản đối cũng không ủng hộ.
Chỉ cần ông ta không chú ý đến mình, không nói chuyện với mình, thì dù ông
ta có im lặng cả ngày, với Băng cũng không có ảnh hưởng gì.
Dựa người ra sau ghế, ông ta không nói thêm câu gì nữa.
Trong khi Băng và ông ta thoải mái tận hưởng khoảng trời riêng của mình, Phúc lại bứt rứt khó chịu, mỗi lần gặp Băng, thế nào Phúc cũng phải nói
chuyện hay gây sự vài câu mới có hứng thú, nhưng nay thấy Băng cũng im
lặng và lạnh lùng giống hệt sếp nên không dám lên tiếng nói gì.
Đến nhà hàng Mộng Mơ, sau khi lái xe vào đúng nơi quy định, Phúc nhanh chóng mở cửa xe cho cho ông ta.
Lần này, Băng tự động mở cửa xe cho mình, Phúc chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, Băng đã bước ra ngoài.
Chỉnh lại mũ lưỡi trai trên trán, Băng vươn vai.
Hành động của Băng hoàn toàn tự nhiên, Băng không quan tâm con mắt của thiên hạ.
Băng và ông ta là một đôi tuy về hình thức và dáng vẻ bên ngoài là một đôi
trời sinh, còn về phong cách ăn mặc phải nói là quá khập khiễng.
Trong khi ông ta hào hoa và sang trọng trong bộ vét đắt tiền và được may một cách khéo léo và tinh thế.
Băng lại phóng túng trong bộ quần áo bụi bụi của mình, quần Jean rách gối,
áo phông màu xanh dương, áo khoác buộc ngang eo, mũ lưỡi trai đội trên
đầu, tóc được thả tự do đang tung bay trong gió.
Nhìn Băng cho người khác cảm giác đang nhìn một nữ thầ