
m giấy bút. Nó ngồi cạnh anh, cặm cụi chép từng nốt nhạc lên khuông đã có sẵn. Sau mỗi lần chép được một khuông thì anh lại dạy nó chơi một đoạn, chẳng mấy chốc mà nó đánh hoàn chỉnh được cả bài.
Căn phòng rộng chỉ có một cái piano, có hai con người ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, họ chơi cùng một bản nhạc, suy nghĩ về cùng một bài nhạc. Bằng cách nào đó mà hai thế giới của hai con người khác nhau cũng hòa vào một bản nhạc. Thế giới của Tú An có chính nó, con mèo béo, sân vườn và bầu trời xanh giờ lại có thêm những giai điệu lôi cuốn cùng một người con trai xuất hiện. Người đó có một đôi mắt nâu trong veo khiến nó phải ghen tị, người đó có một bờ vai mà nó muốn được tựa vào. Còn thế giới của Anh Quân không chỉ đơn thuần là anh và những nốt nhạc, thế giới của anh giờ có thêm một “nó” ngồi bên cạnh, có cả vạt nắng mong manh ngoài sân, có cả bầu trời cao vút. Còn con mèo béo thì leo được lên nóc đàn rồi nằm phơi bụng ở đó, đôi mắt lim dim, sợi râu khẽ rung rung, đôi lúc lại kêu “nheo” một tiếng như muốn góp phần vào bản nhạc đó. Mèo béo ạ, mày không chen vào được đâu!
…
Tối nay Anh Quân được nghỉ nên anh muốn đưa Tú An đi chơi, anh muốn bù cho nó hôm Noel và bù lại cả những buổi anh vô tình bắt nó phải chờ đợi. Anh đến nhà Tú An với lí do là mẹ sai mang đồ sang cho bác gái. Mẹ nó tươi cười mời anh vào chơi nhưng anh chỉ cười rồi xin phép về luôn. Trước khi về anh còn không quên xin phép bác gái cho Tú An sang nhà anh buổi tối hôm nay, anh định sửa sang lại quán cafe và anh muốn tham khảo ý kiến của nó.
3h chiều, những giọt mưa bắt đầu rơi. Tú An ngồi trong thư viện cũng bắt đầu chịu nhấc mình khỏi cái ghế, nó ôm cả chồng sách mà nó vừa mượn cách đây 2 tiếng đồng hồ trở lại giá sách, đặt từng quyển lại đúng vị trí. Việc ngồi ì một chỗ nhiều tiếng đồng hồ liền khiến cho người nó mỏi rã rời, bình thường thì nó sẽ còn đi la cà nhiều nơi nhưng hôm nay với cái vai mỏi chân đau này thì nó chỉ muốn về nhà, ăn cơm tối, tắm nước nóng rồi lăn ra ngủ sớm cho khỏe. Cuối cùng sau một hồi đi lòng vòng nó đã sẵn sàng để rời khỏi thư viện, nó nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra phía ngoài trời. Mưa tháng một trời vừa lạnh vừa buốt. Anh Quân chẳng mất nhiều thời gian để nhìn thấy bóng hình gầy gò đang co ro nép trong lớp áo dày để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt. Còn Tú An nhìn thấy Anh Quân xuất hiện thì hết sức kinh ngạc. Anh nhìn nó, rồi nhìn thấy trên tay nó là đôi găng tay anh tặng thì dường như anh chẳng còn thấy lạnh nhiều như trước nữa.
– Lạnh không? – Anh tiến đến trước mặt con bé đang đứng như trời trồng nhìn anh.
Nó gật gật, vẫn mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh ngạc nhiên không thốt nên lời.
– Tối nay đi chơi không? Tôi đang rảnh.
– Em không rảnh lắm. – Nó hơi ỉu xìu.
– Bận gì à?
– Em bận ngủ.
– Từ khi nào em ham ngủ hơn ham chơi thế?
Tú An không nói gì chỉ nhành mép cười.
– Thế là không đi chứ gì? Buồn thế, đang có chỗ này hay mà không đi, tiếc thật – Anh quay lưng về phía nó, giọng bâng quơ.
Tú An cúi đầu cắn cắn móng tay lưỡng lự.
– Thế có đi không? – Anh hỏi lại.
Tú An nhìn anh dè chừng rồi gật gật. Nó cười toe rồi chạy nhanh lên phía trước, vừa đi vừa hít hà ra những làn khói mỏng. Anh đưa nó đi ăn, cứ thấy cái gì lạ lạ mắt là con bé dở hơi đó đòi thử cho bằng được. Đến khi ních một bụng đầy thức ăn nó mới chịu đi chậm lại. Anh lại đưa nó đến trung tâm giải trí của thành phố, nhìn con bé hớn hở chạy lăng xăng như đứa trẻ con khiến anh cũng vui lây. Tú An và Anh Quân chơi hết trò này đến trò khác. Cuối cùng, đến trò mà Tú An mê nhất, trò gắp gấu bông, cái trò mà nó không bao giờ chơi được.
– Thầ.. à… anh anh… chơi đi. – Nó kéo tay anh chỉ chỉ vào cái máy gắp.
– Em đi mà chơi. Tôi không chơi.
– Chơi cho em đi.
– Tôi đâu có thích mấy cái này.
– Đi mà. – Nó nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
– Không. – Anh quay đi để tránh cái ánh mắt đó.
– Đi mà òaaa….òaaa…
Tú An tự nhiên rống cái mồm lên khóc khiến bao nhiêu người đi qua chú ý. Tất cả mọi người đi qua đi lại chỗ máy gắp thú cũng đều phải ngoái lại nhìn một con bé đang gào mồm lên, khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, và một chàng trai đang cố gắng bịt mồm cô bé đó lại. Ai đi qua cũng đều nghĩ họ là một cặp.
– Thôi được rồi được rồi. Tôi gắp cho em là được chứ gì.
Con bé ngay lập tức tươi cười, nó nhe răng nhìn anh đang cau mày nhìn cái máy gắp thú bông.
– Sao em không tự chơi đi?
– Em gắp toàn rơi.
– Dốt. Có con gấu mà không gắp được. – Anh châm chọc.
– Anh giỏi vào mà chơi.
– Xời, quá dễ. Cái trò này chỉ ai thiểu năng não phẳng mới không chơi được.
Nó cong cớn nhìn anh rồi lầm bầm mấy câu vô nghĩa.
– Thế thích con nào? – Anh hỏi.
– Con kia kìa. – Nó chỉ vào con gấu bông nhỏ nhỏ mặc đồ cô dâu hết sức đáng yêu với khăn trùm đầu màu trắng, váy trắng và những bông hoa vải n