
Khánh định đi chơi một lát định vào đây uống nước ạ, chị nhỉ. – Chi nói rồi quay sang Bảo Khánh đứng phía sau.
– Ừ. – Bảo Khánh cười hiền.
– Thầy cũng định vào đây ạ? – Mai Chi tiếp lời.
– Ừ. Nghe nói chỗ này cũng được. – Anh thản nhiên.
– Tao vừa đến đang chuẩn bị vào. – Tú An cũng vội hòa mình vào câu chuyện. – Chỗ này hồi lớp 9 tao hay đến ý. Mày quên rồi à?
– À ừ nhỉ, bảo sao thấy quen quen. Tại chị Khánh bảo là hôm nay chị sẽ cho tao gặp bạn trai cũ của chị ý, cái anh mà trong quyển nhật ký ấy. Đang đi thì chị bảo khát nên rủ vào đây uống nước rồi đi tiếp. Háo hức ghê.
Anh Quân nghe thấy Mai Chi nói thế thì cười khẩy, nụ cười ấy dập tắt nụ cười trên gương mặt xinh xắn của Bảo Khánh. Mai Chi còn mải nói chuyện với Tú An nên cũng không để ý đến điệu bộ vừa rồi của Anh Quân, Tú An cũng bận trả lời cô bạn nên cũng không để ý gì đến hai người kia, mà thật sự thì nó cũng không muốn để ý làm gì cho thêm buồn lòng.
– Em định lôi cả em gái mình vào à? – Anh Quân nói nhỏ nhưng dung lượng đủ để Bảo Khánh nghe thấy. – Em không thấy hơi ngớ ngẩn sao? Lôi con bé Mai Chi vào thì giúp được gì?
– Vậy là anh thừa nhận anh thích con bé An? Nếu thật là như thế thì anh nghĩ sao, Chi và An là hai đứa bạn thân, hơn nữa chắc anh cũng biết là chúng nó chơi với nhau từ hồi nhỏ, từ hồi chúng ta còn ở bên nhau cơ. Chúng nó đọc trộm nhật ký của em. Anh thử nghĩ xem Tú An của anh nó có biết về chuyện giữa em và anh ngày trước không? Nó học lớp 11, cũng đủ để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Nhất là khi Mai Chi và nó lại là bạn thân, nhất là khi ngày trước mấy cô nhóc này lại có xu hướng “thần tượng” chuyện tình cảm của em và anh.
Đắng! Đó là từ duy nhất anh cảm nhận được lúc này. Thử hỏi có chuyện nào hư cấu hơn chuyện của anh không. Anh cảm thầy tức giận, bao nhiêu ngôn từ trong đầu anh chợt bay biến đi đâu mất chỉ còn đọng lại có vài ba từ để nói với Bảo Khánh.
– Mặt em dày vậy?
Cô giật mình nhìn anh. Câu nói này thật sự đụng chạm đến lòng tự ái của cô. Tức tối, xấu hổ, Bảo Khánh gọi Mai Chi đang đứng tán phét với Tú An, cô nói rằng cô có việc bận và phải quay về. Tú An ngơ ngác nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Bảo Khánh và Anh Quân, một đằng thì mang đầy vẻ căm uất còn một đằng thì xám xịt lại. Nó không dám hỏi gì hết mà chỉ lặng lẽ ôm hộp màu đi lên trước bỏ lại Anh Quân đứng một mình trước cửa. Kinh nghiệm xương máu mà nó rút ra là khi Anh Quân mặt mày xám ngoét, tốt nhất là nên tránh xa.
Anh Quân đương nhiên là không vui rồi. Anh đang suy nghĩ về Bảo Khánh, tại sao hồi đó cô đột ngột nói chia tay rồi bây giờ bất giác quay lại nói những lời yêu đương này với anh? Không lẽ tình cảm của cô có thể gắn công tắc, khi bật thì yêu còn khi tắt thì có thể nói lời chia tay một cách bình thản? Đừng nực cười vậy chứ. Anh cũng có cảm xúc kia mà, hành động của Bảo Khánh chỉ làm anh cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Người con gái anh đã yêu chân thành bây giờ lại quay ra dùng thủ đoạn để có được tình cảm của anh. Định mệnh sao lại trớ trêu thế, trớ trêu tới mức anh lại thích học trò của mình thay vì người con gái ấy. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện này sẽ xảy ra bởi anh luôn nghĩ mình sẽ chỉ có thể yêu Bảo Khánh chứ không phải ai khác, nhưng hiện tại thì có vẻ như cái điều đó là không thể rồi, anh yêu Tú An.
Ngay sau khi con bé vừa lên nhà anh cũng bước theo nó. Nó nói rất ít, suốt cả buổi hầu như chẳng nói câu nào mà chỉ toàn chăm chăm ăn cho nhanh, ăn xong nó mang bát ra bồn rửa rồi xin phép xuống dưới nhà. Anh kéo nó lên gác bằng cách lôi Nheo ra dụ dỗ. Tú An vừa nhìn thấy con mèo thì nở một nụ cười rồi cúi xuống bế mèo con. Nó quay lại nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh, cái miệng xinh lại bắt đầu làm trò cưng nựng con mèo.
– Em bế Nheo lên gác nhé?
Anh nhìn nó rồi gật đầu mỉm cười. Tú An hớn hở bế Nhiu lên sân thượng, nó ngồi ở thềm cửa nhìn ra sân vườn của anh còn anh thì ngồi trong phòng piano nhìn ra chỗ nó. Nó đặt con mèo béo vào lòng rồi tựa mình vào tường. Những ngón tay thon dài vuốt ve mèo con, bóng dáng nhỏ bé ngồi gọn một bên cửa, ánh mắt mơ màng nhìn lên phía bầu trời rộng lớn. Nó hay cười nhưng nụ cười của nó bao nhiêu phần trăm là thật?
“Em là cô gái hay cười
Giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh…”
Nắng tháng một mong manh quá, cái màu vàng mong manh ấy không thể xua hết đi sự buốt giá trong từng cơn gió thổi, cũng không thể sưởi ấm đáy mắt nó. Anh thấy nó rùng mình khi mỗi lần cây lá ngoài trời rung rinh, thấy ánh mắt nó sâu hơn những nỗi buồn. Anh muốn gọi nó vào nhà nhưng lại không muốn phá bĩnh thế giới yên bình của nó. Anh hiểu rằng hiện tại, đối với nó thế giới chỉ có nó, con mèo béo ị, khoảng sân vườn ấy và bầu trời phía trên cao. Anh cũng muốn trở thành một phần trong thế giới đó nhưng anh sợ, anh sợ mỗi bước chân của mình vào thế giới đó anh sẽ lại làm đôi mắt đó buồn thêm một chút. An vui vẻ là thế, lạc quan là thế nhưng lại cũng có phút đắm mình v