Teya Salat
Định Mệnh Không Thể Đổi

Định Mệnh Không Thể Đổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321820

Bình chọn: 9.5.00/10/182 lượt.

. Mẹ và nó mỉn cười hạnh phúc

Sáng hôm sau ở nhà nó

- Mẹ với chị đi cẩn thận nha, đến nơi nhớ gọi điện về cho con đấy- Nó nói, vẻ mặt lúc vui lúc buồn.

- Thôi nào, mẹ đi có nửa tháng thôi mà, con ở nhà nhớ giữ sức khoẻ đó, giúp mẹ điều hành công ty nha- Mẹ nó nói

- Cho con đi với đi- Nó nũng nịu

- Em ở nhà đi chị về sẽ mua quà cho nha, với lại em còn đi học nữa mà- Chị nó an ủi

- Vâng- Nó nói, vẻ buồn bã- Ý..... nhưng..........nhưng mà mẹ đi rồi con ở nhà với ai đậy buồn chết, mẹ biết con sợ buồn với chán lắm mà- Nó lại giở giọng đáng yêu, nũng nịu

- Nếu con thấy buồn thì qua ở với ta- Huyền, nó, bà Tuyền quay lại xem giọng nói đó phát ra từ đâu phát ra, thì ra là bà Hoa, bên cạnh còn có nhỏ Phương- Có bé Phương nói chuyện chơi với con thì con sẽ không sợ buồn nữa.

- Đúng đó, chị qua nhà em ở kẻo anh hai lại ăn hiếp em cho coi- Nhỏ Phương lại thêm mắm thêm muối vào

- Nếu bác và Phương đã nói vậy thì con sẽ qua đó ở- Nó cười lém lỉnh(có âm mưu gì nè)

- TỰ DO MUÔN NĂM- Phương reo lên vui sướng, có chị dâu tương lại qua thì anh hai hết dám làm càn, kaka

- Bé Ngọc nhà em nhìn vậy chứ quậy lắm đó, em sợ..................- Bà Tuyền ấp úng

- Hả??? Nhìn nó ngoan vậy mà nhưng không sao, có nó cho vui nhà- Bà Hoa

Đến cửa nhà hắn

- Chị phải chủ đạo công bằng cho em chứ 2 í, ăn hiếp em hoài à.- Phương nũng nịu( giống nhau zữ)

- OK. Để chị xử- Nó cười gian quá trời

Vừa bước vào đã gặp hắn ở cửa

- Ý, chào anh hai- Phương cười thản nhiên chứ bình thường thấy hắn là cô trốn ngay

- Có đồng minh mới nên không xem anh hai ra gì đúng không???- Hắn liếc mắt nhìn nó

- Chính xác- Nó và Phương nói rồi chạy tuốt vào trong, không xem hắn ra gì làm hắn tức điên, muốn chơi với tôi, được tôi sẽ cho 2 người thấy, sau này đừng có hối hận( không biết ai hối hận nha)

Tối đó

- Wow, nhà em cũng đẹp ghê á- Nó nói vẻ ngưỡng mộ- Phòng em đây sao???(ngạc nhiên)sao giống phòng trẻ con quá vậy

- Em thích mà, nhìn đáng yêu chứ bộ- Phương

- Hì hì phòng chị cũng vậy thôi, nhưng đẹp hơn phòng em- Nó

bla.........................bla.................................( nói nhiều ghê luôn và họ không biết có người đang rất bực)

- Nói đủ chưa, im lặng chút coi- Hắn tức giận, mặt đỏ bừng bừng, sát khí rùng rợn

- Nố..................nô..................nồ.................chưa đủ, còn nhiều lắm cơ- Phương và nó đồng thanh

- 2 NGƯỜI..............ĐƯỢC LẮM- Hắn tức giận bỏ đi làm tụi nó cười bể bụng

10h

- Thôi, đi ngủ thôi, ớ chị ngủ ở đâu???????????- Nói 1 hồi cuối cùng cũng mệt, nó buồn ngủ rồi

- Chị ngủ ở phòng trống kế bên ý- Phương

- Đó sao, thôi, chỗ đó chị ngủ không được đâu, chị sợ những nơi lạnh lẽo lắm- Nó

- Biết sao giờ em không thích qua đó ngủ đâu, ngủ không quen em cũng không ngủ được, hay chị qua chỗ anh hai đi- Phương nảy lên ý tưởng

- Ừ- Thế là nó buồn bã đi qua phòng hắn đúng lúc hắn đang định đi ngủ

- Cô qua đây làm gì???- Hắn tức giận nói

- Thì qua đây ngủ chứ làm gì , bộ anh tưởng tôi rảnh qua đây chơi với anh à- Nó nói mặt yểu xìu

- CÁI GÌ?????????????Cô định ngủ với tôi à- Hắn đầu óc bậy bạ

- Haiz, suy nghĩ đi đâu vậy, ý tôi là tôi ngủ ở đây còn anh đi qua kia- Nó cười

- Phòng này của tôi cơ mà- Hắn nói. Biết dù có nói thế nào hắn cũng không chịu nhường nên phải dùng khổ nhục kế thôi

- Huhuhuhuhu, ngủ bên kia tôi sợ lắm, năn nỉ anh luôn đổi phòng cho tôi đi mà, hic hic, nha nha- Nó vừa nói vừa kéo tay hắn, mắt rưng rưng, mặt tội nghiệp, khuôn mặt đngs yêu của nó làm hắn không thể nào không mềm lòng

- Mặc cô chứ- Hắn cố tỏ ra lạnh lùng

- Anh không đổi tôi ngủ ở đây với anh- Nói rồi nó trèo lên giường nằm luôn, mắt nhắm lại , chưa được 1p nó đã ngủ mất tiêu hắn kêu thế nào cũng không dậy, nhìn mặt nó khi ngủ giống như thiên thần vậy( thì bình thường cũng vậy cơ mà), hắn nhìn nó mỉn cười rồi ôm gối đi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau

- Sao rồi, tối qua ngủ ngon không???- Phương

- Rất ngon- Nó cười hì hì nhìn sang hắn. Thật sự thì tối qua hắn ngủ đâu có được vì mãi lo suy nghĩ về nó

- Thôi em đi học 2 người không đi học à- Phương hỏi buồn rầu

- Ừ- hắn và nó

8h sáng

- Nè anh làm gì vậy???Sao anh nó nãy giờ vậy, không nói chuyện với tôi à, xấu xa, chơi 1 mình thôi cơ đấy, bộ anh tôi là không khí à, nói gì đi chứ, bộ cắn trúng lưỡi nên nói không được hả- Nó cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh hắn hỏi lung tung

- Muốn chơi gì thì chơi đừng có làm phiền tôi- Hắn lạnh lụng quát.

Người gì đâu ý, kiếm gì chơi cho đỡ chán. Thế là nó đi lục tung căn phong của hắn. Còn hắn cứ chăm chú vào cái máy tính bảng. Đáng dời chắc giờ đang buồn lắm nhỉ

30p sau

- Kim Hoàng Kiều Ngọc, CÔ VÔ ĐÂY NGAY CHO TÔI- Nghe thấy gọi mình