
lại tỏ ra vè mặt ngây thơ vô tội giống ai đó làm hắn tức đến sôi máu. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hắn nói:
- Con có chuyện quan trọng muốn nói.- Hắn lấy lại mẻ mặt nghiêm túc.
- Đừng có nói anh muốn kết hôn với chị Ngọc nha, cái này em đi đồng ý, cưới chị ý về em hết sợ bị ăn hiếp- Giọng nó nhỏ dần, khuôn mặt lại gian như trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương- Á, con nói sai sao, không nói nữa là được chứ gì.
Hắn kéo sợi dây chuyền trong tay nó đưa cho mọi người, mẻ mặt vui đùa lúc nãy không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên và nghiêm túc, Phương giật dây chuyền đó và lấy sợi dây chuyền trong cổ mình ra, mọi người quay sang phía nó.
- Ớ, mọi người sao vậy, đừng nhìn con như vậy ghê quá- Nó nói có vẻ lo sợ.
- Ngọc, nói mẹ biết sợi dây chuyền này từ đâu con có- Bà Tuyền nghiêm giọng hỏi nó.
- Con có biết đâu, mẹ cũng biết trước đây con bị mất trí rồi mà, nhưng con nhớ từ lúc mẹ cứu con, con đã có nó rồi.- Nó nói với vẻ vô cùng thản nhiên khác hẳn với mọi người, kiểu này trời có sụp nó cũng chẳng lo.
- Không thể nào, lúc đó ngoài sợi dây chuyền con đeo trên cổ thì mẹ có thấy sợi dây chuyền nào đâu???- Bà hỏi có vẻ ngờ vực.
- Thì con bỏ nó trong đây nè, hì hì hì.- Vừa nói, nó vừa chỉ vào sợi dây buộc tóc đang đeo trên đầu, vẻ mặt vô tư. Ba người họ nhìn nhau rồi nhìn sợi dây chuyền còn hắn và Phương thì đang trong vẻ mặt trầm tư suy nghĩ chỉ có riêng nó là vẫn vô cùng lạc quan và ung dung, vô cùng bình thản. Bỗng bà Tuyền kéo tay nó đi
- Con đi với mẹ nhanh lên!!!
- Nhưng mẹ kéo con đi đâu- Nó ngây thơ hỏi
- ĐI rồi biết- Bà trả lời. Câu này sao nghe quen thế nhỉ thật ra có chuyện gì sao lại không nói cho nó biết chứ- Thôi được rồi, vừa đi mẹ vừa kể với con.
Quay lại nhà hắn
- Nè con thấy con bé đó thế nào???- Bà Hoa vừa cười vừa hỏi nhìn Dương
- Trời ơi, vừa đẹp, dễ thương, thấy cũng hiền, nhìn mặt ngây thơ vậy chắc cũng không xấu đâu, điều quan trọng là có thể trị được anh hai, tốt- Hắn chưa kịp trả lời thì nhỏ Phương đã dành trả lời trước. Biết có nguy hiểm trước mặt nên- Thôi, em đi trước đây, dừng có nhìn em như vậy.- Nói rồi chạy tuốt đi luôn.
- Thôi, em về trước đây, ở công ty có việc ạ.- Nói rồi bà Kiều đi về để lại 2 người là hắn và mẹ hắn.
2 tiếng sau
Nó và mẹ nó vừa bước vào.
- Thế nào rồi, kết quả thế nào??????- Bà Hoa lo lắng hỏi
- Xét nghiệm ADN cho thấy nó đúng là con gái em.- Vừa nói nước mắt bà Tuyền vừa trào ra- Đúng là trời phật đã mang nó lại cho em, thất lạc bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được nó.
- Tối nay chị đến nhà em chơi nha, em định sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ chào mừng nó trở về.- Bà Tuyền nói rưng rưng nước mắt. Còn hắn và nó nãy giờ vẫn im lặng nhìn nhau
Biệt thự nhà nó
- A, mẹ về rồi, chị chúc mừng em nha, cuối cùng cũng tìm được mẹ ruột, nếu không thấy chắc chị cũng không tin trên đời này lại có sự trùm hợp đến như vậy đó.- Vừa nghe tiếng xe, Huyền đã biết mẹ và nó về, vội lau nước mắt chạy ra để chúc mừng nó, cô vui vì nó nó tìm được mẹ còn cô thì.....- Thôi, 2 người vào nhà đi, ở đây nắng lắm.
- Dạ, em chào chị hai, hì hì, tối nay nhà mình sẽ có tiệc, à hay là em với chị đi siêu thị mua đồ nha.- Nó vui vẻ nói.
- Mấy việc đó để người làm đi được rồi- Bà Tuyền nói.
Thế là 3 người vui vẻ bước vào nhà, nói vui nhưng thật sự có một người buồn.
- Nè, em qua phòng chị tí nha- Nó nói làm vẻ đáng yêu
- Ừ- Như nhớ lại gì đó, Huyền chạy vào phòng cô- A, đợi chị tí- Cô vội đem mấy tờ giấy gì đó cất vào trong ngăn kéo vẻ mặt như đang sợ mọi người biết chuyện gì đó.
- Ủa, gì vậy chị???- Nó tò mò hỏi
- À, ơ.. không có gì đâu, chỉ là....một số bài tập chị mới làm thôi, à mà có chuyện gì hôm sau nói nha giờ chị mệt rồi, chị muốn nghỉ một lát- Cô nói tỏ ra vẻ bình thường nhưng nó vẫn nhận thấy có điều gì bất ổn.
- Chị mệt vậy thôi- Nó vừa bước ra thì Huyền đã đóng chặc cửa lại. Dù biết là Huyền đang giấu nó chuyện gì nhưng nếu chị ấy không muốn nói thì nó cũng không hỏi. Chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa rồi đi.
7h tối, tại nhà nó
- Ngọc ơi, xuống đây đi, mọi người đến đông đủ rồi nè.- Bà Tuyền đứng ở dưới gọi nó.
- Vâng con xuống ngay- Nó bước xuống bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía nó, nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có đính đá, mái tóc xoả xuống, trang điểm nhẹ làm nó càng đẹp hơn
- Mọi người sao nhìn con dữ vậy- Nó
À,không có gì, hôm nay con đẹp lắm- Mẹ nó cười nhìn nó, mắt rưng rưng.
Nó quay qua nhìn chung quanh, ở đó có nhỏ Phương đang âu yếm còn mèo con, hắn thì nó nở một nụ cười nhẹ, bà Hoa nhìn nó mặt đầy ẩn ý, 2 mẹ con bà Kiều thì nhìn nó bỉu môi khinh bỉ, duy chỉ có 1 người vẻ mặt vô cùng buồn bã nhìn lên bầu trời, đôi mắt ẩn dấu 1 nỗi buồn sâu thẳm.
- Thôi, chúng ta đi ăn đi.- Bà Hoa nói phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Ở bàn ăn
- Lâu lắm