XtGem Forum catalog
Định Mệnh Của Đời Nhau

Định Mệnh Của Đời Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

thấy đứa bạn như vậy cũng gào lên

Thì ra lúc đang đi 2 chiếc xe của 2 tiểu thư Rin,Kin iu dấu bị đâm sầm vào 2 chiếc xe hơi khác,giờ nó đang nằm chỏng trơ giữa đường,chẳng khác ji
đống sắt vụn.

-Cô nói mắt ai đui hả?-Chàng trai bực tức

-Thôi Ren ơi, m chấp làm ji mấy em nhà quê đó!M bít cách giải quyết mà.

Nói xong người có tên là Ren cười nhạt rùi ném xuống đường mấy tờ tiền 10 triệu(em tự bịa đóa)

-Đồ…đồ sĩ diện.-Kin tức hét lên trước khi 2 chàng trai kia phóng vụt đi cùng 2 chiếc xe nữa(cũng xịn lém đóa)

-M có sao ko,để t đưa vào viện nhá!-Chin lo lắng nói

-Thôi đành cố đi lết về trường vậy,buổi đầu tiên vắng mặt là ko hay đâu.-Kin nhăn mặt

-Ừa,mà bọn m có thấy ko?2 thằng kia mặc đồng phục trường mình đóa.Gắng đến
phòng y tế đi.-Rin ôm lấy cánh tay chảy đầm đìa máu của mình vớ lấy mấy
tờ tiền.

-Hơ,mày nhặt cái thứ ấy làm ji?-Lin ngạc nhin

-Có việc mới nhặt.-Rin đáp gọn lỏn

***

Trạm Y Tế trường

-Băng bó hộ tôi cái!

-Xấu mà kiêu,bọn trẻ bây giờ thật là…Đó là suy nghĩ của bà y tế.

-Để tôi lấy thuốc.

4 nàng chả nói ji chỉ lẳng lặng nằm xuống mấy cái giường thân yêu đánh một giấc.

Tỉnh dậy,Rin thấy mình và con bạn đã đc băng bó vết thương lại rồi thì gọi mấy đứa dậy:

-Bọn m định ngủ đến bao h ,có đi gặp ông lão ấy ko?

-Ơ, à có,dậy đây.-Cả 3 cô thức giấc.

***

“cốc,cốc,cốc”

-Vào đi!

“cạch”

-Trời!Sao các tiểu thư lại bị thế này?

-Lớp tôi học là lớp nào?

-A dạ lớp 11A1 khu VIP

-Được rồi,ông nhớ ko cho ai biết thân phận thật sự của tôi đó,ko thì…tự
bít.-Trước khi cửa khép lại,Chin nói cho một câu làm ông thầy hiệu
trưởng đổ cả mồ hôi hột.

***

-Xin giới thiệu với các em,hôm nay chúc ta vinh dự đón chào 4 học sinh mới!-Bà cô đập bàn hét lên với cái lớp ầm ĩ này.

Hiệu quả ngay, ai cũng im phăng phắc.

-Các em vào đi!

Sau khi đi vào,ai cũng nhìn 4 nàng như thể người ngoài hành tinh.Bắt đầu có những tiếng xì xầm,bàn tán:

-Ai mà xấu thế ko bít?

-Mà sao đc vào khu VIP nhỉ?

VV….VV

-Xin chào,mình là Nguyễn Thùy Linh,Lin

-Nguyễn Minh Trang,Chin

-Vũ Ngọc Bội,Kin

Hoàng Thiên Anh nhà ta ghét nói nhìu với người ngoài nên chả nói ji

-Còn em kia?Sao ko nói ji?-Bà cô lắm chuyện

-Chỗ tôi ngồi ở đâu?-Rin phán một câu lạnh băng

-A ở…kia.-Ko hỉu seo bà chủ nhiệm run như cầy sấy trước câu nói của Rin

Cả 4 nhìn về phía chỉ,đúng là đủ 4 chỗ ngồi cạnh nhau,nhưng ko ngờ trước
“bàn tương lai” của Rin là 2 thằng đáng ghét.Đột nhiên,cô cười man rợ
làm ai cũng lạnh cả xương sống.

Hồng hộc đi về phía đó Rin…

“RẦM”

“RẦM”

-Đứa nào?Đứa nào hả?

-Ôi ,mình là Nguyễn Thùy Dương,Rin,học sinh mới đó.Xin lỗi nha,mình lỡ chân đạp đổ bàn 2 người rồi.-Rin nói= giọng ngọt sớt

Còn ở trên bục giảng,Kin đang cười sặc sụa.

-Cô…Cô…

-VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI ANH ĐÂM PHẢI TRÊN ĐƯỜNG ĐÓ.NHỚ KO?-Rin gằn từng tiếng ,cười mỉa mai

-A hóa ra là mấy em nhà quê.Đúng là oan thì gia ngõ thì hẹp nhỉ!-Chàng trai bên cạnh cũng ko thua

-Hơ,đâm ng` ta còn ko xin lỗi lại còn sĩ.-Tiếng Kin vọng xuống

-Bạn tôi đã bồi thường rồi còn ji,nhà quê như cô nhìn thấy tiền là sáng mắt ra lắm cơ.-Anh ta lại phản bác

-Ô ý anh nói đống giấy vụn này à?-Rin giơ nắm tiền lên.

Xoẹt

Mấy tờ tiền đã đc Rin xé nát,ném lên ko trung.

-Cô…cô…-Ren ngỡ ngàng

-Tiền bẩn thỉu ấy tôi ko nhận.-Nói xong cô ngồi yên vị trên chiếc bàn của mình.3 đứa kia cũng ngồi xuống.Đứa thì lấy con Nokia hàng cũ kia rachơi(đang than phận nghèo mờ)đứa thì ngồi chăm chỉ chép bài còn Rin thì ngủ ngon lành

Thái độ ấy làm cho có người (anh Ren chứ ai) thắc mắc:”Chẳng phải cô ta mọt sách (Ô cho nói lại nhá!Chị nhà ta ăn chơi lắm!)sao lại nằm ngủ thế kia?”

Giờ ra chơi

-Xuống căn-tin đi mày.-3 đứa kia gọi con bạn mình dậy.

-Ừ đây đây!-ngáp ngắn ngáp dài thì…

“Lặng yên nghe con tim , với yêu thương nồng say như chơi vơi.Nếu như đây như là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này.Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói lên lời…”

Điện thoại của Rin reo:

-Anô!

-Nô cái đầu m,ra đón anh đi!-Giọng đàn ông oang oang trên đt

-Ơ,anh về rùi à sớm thía,tưởng 2 năm lữa mà?

-Về sớm thì seo?thế m có ra đón ko hả?-Người con trai ấy hét lên vẻ mất kiên nhẫn.Làm Rin nhà ta phải để máy xa tận chục mét

-Hihi,cưng iu,bớt nóng,ra đón đây!-Nói xong cô tắt máy,ko cho đầu bên kia nói thêm ji nữa.

-Sao thế?

-Bọn m ra đón ổng Huy cùng t na!-Rin nói giọng ngọt hơn cả mía lùi,làm ai cũng dựng cả tóc gáy

-Thôi,bỏ ngay cái giọng ấy đi nhá,đi đón ổng t đi làm ji?