i người rất vui và đã định
chạy tới gọi cô, nhưng Leo lại nhanh hơn họ, và thế là hai người đành làm khán
giả cho cậu chuyện Romeo và Juliet vậy…
Bất
ngờ…
-Coi
chừng, Anh Vũ, Leo !!!!!!
Cát
Cát và Minh Nhật giật mình bật dậy, một cơn sóng khá lớn đang ùa lên bờ. Leo vẫn
đang hôn Anh Vũ, và cơn sóng ập đến trùm lên hai người. Anh Vũ và Leo nhăn mặt,
cơn sóng rút xuống để lại hai bóng trắng ướt sũng trên bờ. Leo và Anh Vũ ngồi dậy
nhìn nhau bật cười, miệng hai người mặn chát nước biển…
-Hahahaha…Nụ
hôn nồng nàn quá phải không ?
-Chậc!!!
cơn sóng này lãng xẹt thật…
Cát
Cát và Minh Nhật nhìn hai người cười đểu. Anh Vũ và Leo bây giờ mới nhận ra hai
con kì đà chết dẫm này…
-Cuối
cùng cũng chịu trở về rồi sao ? Cứ tưởng cậu chết mất xác luôn ở đâu rồi chứ.
Cát
Cát nhìn Anh Vũ trách móc, đôi mắt nhỏ hơi ướt. Minh Nhật cũng nhìn hai người bạn
trước mặt mỉm cười thân thiện, không có gì thay đổi trong suốt hai năm qua, mọi
người vẫn thế, lặng yên chờ đợi Anh Vũ trở về, cô bé đứng dậy mỉm cười rạng rỡ.
-Ờ…Cũng
không định về đâu, nhưng tớ nhớ rằng cậu còn nợ quán trà một khoản tiền lớn
chưa trả nên không nỡ bỏ….
-Hừ…Lẽ
ra tớ không nên mong cậu trở về…
….
Nắng
mùa xuân ấp áp trải dài khắp bờ biển, Anh Vũ và Leo nắm tay nhau đi trên con đường
ngập tràn những cánh hoa ôsaka vàng rực, bộ váy trắng trên người Anh Vũ khẽ lay
động theo từng nhịp bước chân của cô. Cô bé quay sang mỉm cười, Leo vẫn luôn gắn
liền với màu trắng, cậu vẫn đẹp và dịu dàng như một thiên thần.
-Em
đang cười gì thế, Anh Vũ ?
Leo
khoác tay lên vai cô bé, Anh Vũ không trả lời, cô chỉ mỉm cười rạng rỡ hơn. Một
làn gió nhẹ thổi ùa qua, trước mặt Anh Vũ là chiếc xe chong chóng đủ màu đang
xoay tròn, cô bé đứng lại ngơ ngác, những chiếc chóng chóng mới dễ thương làm
sao. Leo dường như nhận ra Anh Vũ đang nhìn chăm chăm vào mấy chiếc chong chóng
thích thú, cậu mỉm cười.
-Em
thích chúng sao ?
Anh
Vũ ngước lên gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn cậu háo hức. Leo mỉm cười, Anh Vũ
của cậu vẫn y như một đứa trẻ vậy…
-Chờ
một chút, để anh đi mua…
Leo
chạy lại chiếc xe đầy chong chóng và chọn lấy một chiếc màu hồng thật đáng yêu.
Anh Vũ vẫn đứng yên chờ đợi, một cơn gió mát lạnh lại ùa qua, mái tóc cô bị thổi
hất sang một bên, cô bé đưa tay lên vuốt lại….
Chợt…
Một
bóng đen lướt qua cô, Anh Vũ giật mình quay ra sau, dường như cô vừa thấy một
khuôn mặt rất quen mỉm cười với mình, một người con trai mặc trên người bộ đồ
đen chủ đạo đang đi xa dần, Anh Vũ cảm nhận được mùi hương mê hoặc của hoa hồng
đen thoảng qua…
“Thiên
thần luôn ở bên cạnh em, còn ác quỷ luôn ở sau lưng em…”
Là
Trường Dương sao…
Trường
Dương….
Cô
bé nhìn theo…mỉm cười….
-Có
chuyện gì thế, Anh Vũ ?
Leo
đi lại đưa cho cô bé chiếc chong chóng. Anh Vũ mỉm cười thổi nhẹ cho nó quay
tròn…
-Không
có gì đâu…Leo…
Ánh
nắng vàng rực tỏa xuống ấm áp, hai bóng thiên thần trắng tinh lại sánh bước bên
nhau trên con đường tràn ngập cánh hoa vàng…
Quán
trà sữa Windy…
-Xin
chào !
Một
vị khách đẹp trai mở cửa bước vào. Quán trà này đã hai năm rồi mới lại mở cửa.
Và ông chủ vẫn là Khôi Vỹ đẹp trai, anh đang lau khô một chiếc ly thủy tinh
quay sang mỉm cười, nhưng sau ba giây thì nụ cười đẹp đẽ đã được thay thế bằng
cái nhíu mày khó chịu…
-Tiệm
mới khai trương đã có cô hồn tới ám, xui xẻo…
-
Trở về rồi sao, Vỹ Vỹ ? Tôi còn tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi chứ. Vị khách
đẹp trai lên tiếng.
-Hừ… Sao vẫn còn
sống nhăn vậy ? Cá mập cũng không thèm ăn cậu sao?
-Đương
nhiên khẩu vị của lũ cá mập không tầm thường như cậu rồi.- Trường Dương nhìn
anh cười nhạt.-Bây giờ tôi đem cậu quăng ra biển có khi chúng sẽ ăn không chừng..... Cậu
không thể nói với tôi lời nào dễ nghe hơn sao?
- Sống dai như vậy không thấy phiền sao? Rảnh rỗi toàn đi
chọc phá lung tung để người ta đuổi giết…
-Chậc ! Cũng có chút thấy phiền, nhưng thấy tôi sống dai cậu
ngứa mắt, vì vậy tôi tình nguyện sống thêm chút nữa….
-Hừ…Cậu
lết xác tới đây làm gì ? Dạo này rảnh rổi lắm sao?
-Hừm!
Khách vào quán mà nói năng kiểu đó….Trường Dương thở dài đi lại ngồi trước quầy
tính tiền đối diện với Khôi Vỹ. -Cho tôi một ly rượu.
-Ờ
!
Khôi
Vỹ cười nhạt rồi quay sang rót một ly sữa dâu đặt xuống trước mặt Trường Dương.
Trường Dương nhăn nhó nhìn ly sữa, mặt anh dài thườn thượt. Khôi Vỹ đúng là biết
cách chọc tức người khác, bắt trùm thế giới ngầm uống sữa dâu ? còn cách nào sỉ
nhục nặng nề hơn không? Nhưng rồi anh cũng bật cười cầm ly sữa lên uống cạn.
-Trở
lại thương trường nữa chứ, Vỹ Vỹ ?
-Không
!
-
Hazzzz…..Tôi không muốn nghe câu trả lời này.
Hai
năm rồi mới gặp lại. Không biết phải diễn tả niềm vui của Khôi Vỹ như thế nào
khi thấy người bạn của mình vẫn an toàn, nhưng dường như