Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

>Leo…

Hạnh
phúc của cô, nổi đau của cô… Hai năm qua Leo cứ nằm im trong trái tim bé nhỏ của
cô cho cô hi vọng nhưng cũng khiến cô đau nhói. Đã nhiều lúc Anh Vũ như muốn nổi
điên lên, cô muốn phá nát tất cả mọi thứ xung quanh, cô muốn bất chấp tất cả
quy luật khắc nghiệt của số phận và quay trở về tìm Leo. Nhưng bao nhiêu lần
nghĩ như vậy là trái tim của Anh Vũ như muốn rạn vỡ ra. Hình ảnh Leo ngã xuống
biển. Leo đối mặt với cái chết để bảo vệ cô lại khiến cô dừng lại. Anh Vũ phải
cố chịu đau một mình. Cô đã nói sẽ buông tha cho Leo rồi, cô không thể quay trở
về được nữa. Nếu cô ở bên Leo, Leo sẽ chết. Cô không thể để Leo chết được.
Không thể. Cũng không dưới mười lần cô nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết, nhưng mỗi
lần cầm con dao lên, cô lại bật khóc, khóc không phải vì cô sợ hãi cái chết, mà
khóc vì cô không nỡ rời xa thế giới này, thế giới có Leo-người con trai mà cô
yêu thương nhất, và cô luôn muốn được gặp lại Leo một lần nữa. Dù lí trí của cô
có bắt cô phải rời xa Leo thì trái tim bé nhỏ vẫn gào thét với cô muốn cô quay
trở về.


giờ đây Anh Vũ đã trở về….

Nhưng
cô vẫn không đủ can đảm đi tìm Leo…

Không
đủ can đảm để đối diện với số phận…

Liệu
số phận của cô có gắn liền với Leo…

Liệu
cô có thể gặp lại Leo một lần nữa…

Ánh
mắt trong veo của cô ngước ra biển xanh , cô nhớ lại những kỉ niệm với Leo ngày
nào, Dù có cố bắt mình phải quên đi, những mãi mãi Anh Vũ không quên được. Đau
đớn, tuyệt vọng, xót xa, nuối tiếc tất cả như đang giằng xé Anh Vũ. Vất bỏ quá
khứ thật sự rất khó khăn, nhất là với một quá khứ đẹp như mơ, một quá khứ mà cô
thà chết chứ không thể nào để nó bị lãng quên được. Nắm tay cào mạnh xuống cát,
cô như muốn lao ra và chìm xuống biển cùng với quá khứ đẹp đẽ ấy. Rồi cô ngước lên, hai tay nắm chặt chiếc
lọ thủy tinh nhỏ. Leo đã từng nói cho cô về điều ước của biển cả. Thả một chai
thủy tinh nhỏ chứa điều ước, để biển cả mang đi thật xa, điều ước nhất định sẽ
trở thành hiện thực. Anh Vũ mỉm cười, hai năm rồi cô mới lại thả một lọ thủy
tinh nhỏ…

Nhưng
liệu điều ước của cô liệu có thành hiện thực không…

Điều
ước của ác quỷ mong được ở bên thiên thần.....



Bên
bờ biển vắng…

Từng
cơn gió mát lạnh ùa qua hất tung mái tóc đỏ của Leo ra sau, vài cô gái đi ngang
qua cậu trầm trồ, nhìn Leo thật giống một chàng thiên sứ. Leo đi bộ dọc theo bờ biển. Bộ đồ trắng tinh của cậu bị sóng hất
lên hơi ướt. Cậu thở dài đưa tay thả một chiếc lọ thủy tinh có mảnh giấy nhỏ ra
biển. Không biết đây đã là chiếc lọ thứ bao nhiêu cậu thả ra đại dương rồi,
trong những chiếc lọ đó lúc nào cũng chỉ có duy nhất một điều ước.

“Trở
về với anh, Anh Vũ”

Từng
cơn sóng bạc đầu ùa tới rồi mang chiếc chai nhỏ đi xa dần. Leo vẫn đứng lặng im
nhìn theo ánh sáng le lói của chiếc chai phản chiếu lại mặt trời. Biển trước mặt
cậu thật bao la. Leo thấy cô độc, đã hai năm rồi cậu luôn cô độc khi ra biển, đã
hai năm rồi không có Anh Vũ bên cạnh cậu. Cậu đã cho người đi tìm tung tích của
hai anh em họ khắp nơi mà vẫn không có một chút kết quả. Anh Vũ cứ như là đã biến
mất khỏi cõi đời rồi vậy…

Những
cơn gió mát lạnh ùa qua, đôi mắt đen thẳm của Leo nhìn ra xa xăm buồn bã. Phải
làm sao thì Anh Vũ mới quay lại với cậu ? Cậu cứ mãi chờ đợi như vậy, không biết
đã qua bao mùa, bao nhiêu lần thủy triều dâng lên rút xuống mang theo chiếc
chai chứa điều ước…

Anh
Vũ vẫn chẳng chịu quay lại….

Anh
Vũ….Em đã biến mất thật rồi sao ?

Đôi
mắt đen thẳm vẫn nhìn xa xa bất động, từng cơn sóng bạc đầu ùa dưới chân Leo
mát lạnh…

Rồi
một ánh sáng le lói ở phía xa, Leo thầm mỉm cười, chiếc chai thủy tinh cậu mới
thả đã được sóng đem trở lại. Leo chầm chậm đi lại nhặt nó lên. Bây giờ thì biển
cả đã thật sự từ chối điều ước của cậu rồi sao, biển muốn cho cậu biết là Anh
Vũ sẽ mãi mãi không trở lại nữa hay sao…

Anh
Vũ…em không trở lại thật sao…

Chiếc
chai nhỏ trôi dập dềnh lại gần tay Leo, cậu cau mày nhặt nó lên, bên trong cái
chai có một chiếc nhẫn, tờ giấy nhỏ được luồn qua giữa chiếc nhẫn đó. Trái tim
Leo đập mạnh, chiếc nhẫn này y hệt như chiếc cậu đang đeo, chai thủy tinh này
không phải của Leo. Cậu vội vã mở nắp ra, mảnh giấy bên trong hơi ướt nước bởi
bàn tay của cậu, một nét chữ thanh mảnh hơi nhòe đi hiện ra trước mắt Leo.

“Em
yêu anh. Em muốn gặp lại anh. Em muốn ở bên cạnh anh. Leo…”

Ngực
Leo nhói lên, cậu bóp chặt chiếc nhẫn. Đôi mắt đen thẳm thảng thốt nhìn quanh. Đây
là điều ước của Anh Vũ. Anh Vũ đang ở gần đây, cậu chắc chắn cô bé đang ở gần
đây…

Anh
Vũ…

Leo
lao vội lên bờ, đôi chân cậu chạy vội vã về phía trước. Những con sóng vẫn ùa
vào bờ, rì rào, gió biển mát lạnh mơn trớn mái tóc đỏ của Leo ra sau. Cậu cứ chạy
dọc theo bờ biển, dùng hết sức chạy về phía trước. Trái tim rộn lên trong lồng
ngực, đôi mắt cậu hơi cay…Và cậu nhận ra có những bước chân trần in hằn trên
cát ướt kéo dài. Phía xa xa trước mặt cậu là một bóng trắng bé n


Teya Salat