/>
-Anh
hai !!!!
Khôi
Vỹ mỉm cười trấn an rồi quay sang liếc Trường Dương trừng trừng. Hình như có một
sự đe dọa không thể diễn tả bằng lời. Không nói năng gì, anh chàng ác quỷ đành
ngoan ngoãn đi đến giúp anh kéo Leo lên trên. Leo đã được an toàn. Nhưng đúng
lúc này…
-Xông
vào giết tụi nó đi….Hắc Hải quát lớn với đám thuộc hạ…
Bốp…
Bốp…
Bốp…
Nhưng
mấy kẻ đang định tấn công ba người bị ăn đòn tới tấp phía sau. Cát Cát và Minh
Nhật cũng đã tới cùng Khôi Vỹ…
-Leo,
Anh Vũ !!!! Không sứt mẻ ở đâu chứ ?
-Ờ…Mém
chết… Leo ngồi gục xuống dựa vào tường thở dốc, cứ tưởng chết thật rồi cơ.
Anh
Vũ cũng ngồi bên cậu hết hơi, cánh tay cô tê cứng vì cố giữ chặt lấy Leo. Cũng
may là có Khôi Vỹ đến kịp lúc…
-Cúi
xuống mau, hai đứa….
Bất
ngờ Cát Cát và Minh Nhật bị Khôi Vỹ nắm cổ áo ném văng sang hai bên, mấy khẩu
súng ngắn lập tức được kẻ thù rút ra nhắm vào đám người của Anh Vũ…
Đoàng…
Đoàng…
Đoàng…
Mấy
tiếng súng chát chúa vang lên, những tên cầm súng đó cũng gục xuống. Mọi người
quay sang Trường Dương, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng quét qua bọn người trước mặt,
khẩu súng của anh nhả ra những viên đạn vô cùng chính xác vào vai kẻ thù. Minh
Nhật hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ta ở đây, và cậu nhận ra anh ta dường
như đang hạ hết thuộc hạ của Hoàng Long….
Còn
Cát Cát, ngay giây phút nhìn thấy con người này, cô bé đã sững lại, đôi mắt trợn
tròn căm thù, kí ức hôm nào hiện về, kẻ đã giương súng bắn Anh Khôi…
Kẻ
đó…
Cát
Cát nghiến chặt răng, một giọt máu nhỏ nhòe ra, cô bé đã tự cắn vào môi mình…
Những
tên còn lại đang cầm súng thì bị Khôi Vỹ chăm sóc, mấy con dao của anh gim vào
sâu vào vai bọn này, cả đám lăn lộn dưới đất, máu nhuộm đỏ căn phòng….Chợt….
BỐP…!!!!
Một
cú đá giáng lên tay Trường Dương. Cây súng bị hất văng ra ngoài cửa sổ rơi xuống
biển. Cát Cát nắm chặt con dao nhỏ bất ngờ lao lên…
-Chết
đi !!!!
-Đừng
!! CÁT CÁT!!!!!
Anh
Vũ hoảng hốt gào lên, mọi người đều giật mình quay sang. Đôi mắt Cát Cát sắc lẻm,
con dao nhỏ đang nhằm ngực Trường Dương đâm xuống. Trường Dương hơi nhíu mày,
mãi lo giải quyết kẻ thù trước mặt mà anh ta không ngờ đến cô gái bên cạnh lại
tấn công mình…
Nhưng….
Pặc
!!!!
Con
dao nhỏ khựng lại. Trường Dương cười nhạt nắm chặt lấy tay Cát Cát và hất mạnh cô
vào tường, con dao rơi vào tay Trường Dương, anh ta lạnh lùng giơ lên cao nhằm
vào cô bé. Không cần biết cô gái này là ai, có lí do gì mà muốn giết mình,
nhưng Trường Dương đã đặt ra một nguyên tắc: Những kẻ muốn giết anh, đều phải
chết….
Con
dao lạnh lẽo lao xuống, đôi mắt Cát Cát trợn trừng…
-Đừng
mà Trường Dương…Làm ơn đừng giết Cát Cát !!!!!!!!!!!!!!!!
Anh
Vũ gào lên. Trường Dương hơi khựng lại, con dao chỉ còn sát cổ Cát Cát một
centimet. Nhìn sang đôi mắt khẩn thiết của Anh Vũ, anh ta suy nghĩ một giây rồi cười nhạt buông
Cát Cát ra. Anh Vũ mừng rỡ, thật may là Trường Dương đã chịu dừng lại…
-Lần
sau sẽ không có may mắn như thế nữa đâu, cô gái !
Cát
Cát thở dốc, tim gần như ngừng đập, cô còn tưởng Trường Dương đã giết mình rồi.
Nhưng đôi mắt cay sè vẫn nhìn anh ta đầy căm thù, cô muốn giết người này để trả
thù cho Anh Khôi. Minh Nhật vội chạy lại đỡ cô lên lo lắng.
-Cát
Cát, cậu không sao chứ? Muốn chết cứ nói tớ chỉ cho cách nhẹ nhàng hơn, sao lại
làm chuyện điên rồ này…
-Tớ
phải giết hắn, đó là kẻ đã hại chết Anh Khôi, tớ phải lấy mạng hắn !!!!
Cát
Cát gào lên, hai bàn tay cô bé nắm chặt. Trường Dương thì hơi nhếch nụ cười. Lại
Anh Khôi, xem ra có rất nhiều người quan tâm cậu bé này, và ai cũng muốn lấy mạng
anh để trả thù. Nhưng nếu là cô bé kia thì vẫn còn quá sớm để làm được cái điều
lớn lao đó, lấy mạng trùm thế giới ngầm đâu phải là việc đơn giản. Trường Dương
vẫn bình thản, anh quá quen với những chuyện như thế này rồi. Khôi Vỹ hơi nhíu
mày. Kẻ thù vẫn còn vây quanh mà lại nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, đúng là phiền
phức mà….
-Cát
Cát !!!! Cậu thôi đi…
Anh
Vũ đi lại xô nhỏ bạn ra sau bực bội. Cát Cát đang bất chấp tất cả để trả thù
cho Anh Khôi, thù hận trong lòng cô bé lớn như vậy hay sao? Cô không thể ngờ có
một ngày nhỏ bạn của mình lại có thể cầm dao giết người, có lẽ thù hận chính là
liều thuốc độc khiến con người ta trở thành ác quỷ. Nhưng cô không để bàn tay
Cát Cát bị vấy máu được.
-Cát
Cát, cậu thôi đi, cậu nhìn tớ đi, cậu thấy tớ đã có được gì khi cố gắng trả thù
kia chứ? đừng làm việc ngu ngốc nữa Cát Cát, trả thù không đem lại kết quả tốt
đâu, nó chỉ cướp đi nhiều thứ quan trọng bên cạnh cậu hơn thôi…
-Mà
dù có muốn trả thù hay đòi nợ gì đó thì cũng để sau đi. Leo nhìn đám người trước
mặt thở dài.-Chúng ta có việc quan trọng phải làm trước đã….
Một
trận hỗn chiến diễn ra, đám người của Hoàng Long không mạnh gì nhưng lại quá
đông, cộng thếm mấy tên tây đen to
