XtGem Forum catalog
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

tăng nỗi bất an trong lòng nàng.

“Sao chị lại ngồi bên ngoài thế này?”. Tôi thấy nàng không trả lời, bèn hỏi tiếp, giọng vẫn rất khách sáo.

“Ừm…”. Bạch Lâm giờ mới định thần lại, nói: “Bạn học của Tiểu Lộ tới thăm,
đang ở bên trong nói chuyện, nên tôi ra ngoài để mọi người đỡ thấy gò
bó”.

“Ồ!”. Tôi nói: “Tôi cũng tới thăm em gái chị, à, lần trước tới mà quên mang theo quà, thật lơ ngơ quá!”.

Bạch Lâm nhìn giỏ hoa quả trong tay tôi, nói: “Cậu không phải khách sáo vậy
đâu, hôm đó nếu không có cậu thì Tiểu Lộ không biết có còn…”. Nói đến
đây nàng ngừng lại, mặt đầy vẻ cảm kích xen lẫn bất an (cảm kích là vì
tôi đã cứu Bạch Lộ, còn bất an lại là vì thái độ hiện giờ của tôi với
nàng).

Tôi cười nhạt, không nói gì nữa. Một lúc sau, Bạch Lâm lại lên tiếng: “Cậu vào thăm nó đi”, nói đoạn liền đứng dậy đi tới bên cửa, gọi với vào trong: “Tiểu Lộ, có Tiểu Triệu tới thăm em này!”.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra. Người mở cửa là một cô gái, nhìn mặt mũi cũng khá vừa mắt, nhưng về vóc dáng thì tôi không dám ca ngợi, vòng một nhỏ hơn kích thước chuẩn đến mười mấy centimet, vòng hai lại to hơn
tiêu chuẩn đến mười mấy centimet, hệt cái thùng phuy.

Vào phòng
rồi mới thấy bên trong quả không ít người, phần lớn đều là nữ, cũng có
vài cậu nam sinh. Trong số đó có một cậu cao cao gầy gầy hình như đã gặp ở đâu rồi, thoáng nhớ lại, thì ra cậu ta chính là người nhắc Bạch Lộ đi tập biểu diễn hôm đó.

Bạch Lộ nằm trên giường bệnh, thấy tôi
bước vào liền nhìn về phía tôi. Tôi khẽ gật đầu với em, bước lại đặt giỏ hoa quả lên chỗ tủ đầu giường rồi nói: “Lần trước ngại quá, đến thăm em mà quên mang hoa quả, lần này coi như bù lại”.

Bạch Lộ nhoẻn
cười, nói: “Cảm ơn anh!”. Đoạn lại mấp máy môi như định nói tiếp, nhưng
lại không cất thành tiếng. Tôi cũng thấy xung quanh đông người, không
được thoải mái lắm, chẳng có cảm giác vụng trộm như tối hôm trước, bèn
nói: “Ngày mai anh rời Thượng Hải rồi, hôm nay đến để chào tạm biệt, em
phải dưỡng bệnh cho tốt nhé!”.

“Ngày mai anh đã đi rồi à?”. Bạch
Lộ không kìm nổi bật ra một câu. Tôi gật đầu, lại nói: “Anh còn có chút
việc nên phải đi trước đây. Em và các bạn nói chuyện tiếp đi”.

Bạch Lộ vâng một tiếng, nhìn em có vẻ rất hụt hẫng. Lòng tôi cũng rầu rầu,
quay người đi ra ngoài, bất chợt cảm thấy như có người đang nhìn mình,
liếc mắt trông lại, hóa ra là cậu nam sinh kia. Tôi chột dạ: lẽ nào tên
nhóc đó cũng thích Bạch Lộ? Nghĩ vậy trong lòng hơi thấy hổ thẹn, thầm
nghĩ: xin lỗi nhé, người cậu thích đã yêu tôi mất rồi!

Ra khỏi
phòng bệnh, Bạch Lâm liền nói muốn tiễn tôi. Tôi khách khí nói không
cần, nhưng nàng vẫn một mực tiễn tôi xuống tầng. Ra khỏi khu phòng bệnh
nhân, Bạch Lâm đột nhiên nói: “Tiểu Triệu, sao hôm nay cậu lạ thế?”. Tôi cười đáp: “Tôi có gì lạ?”. Bạch Lâm bảo: “Trước đây cậu không thế này”.

“Thế ư?”. Tôi nói: “Sao tôi lại không thấy thế nhỉ? Tôi nhớ trước đây tôi vẫn thế này mà!”.

“Nói dối!” . Bạch Lâm thốt lên. Lòng tôi rung động, liền cảm thấy Bạch Lâm
lúc này đây cũng đáng yêu hệt như Bạch Lâm trong thang máy đêm hôm đó.

“Hì hì”, tôi thoáng cười nhìn nàng nói: “Vậy chị muốn tôi phải thế nào?”. Bạch Lâm sững người, mặt thoắt đỏ bừng.

Tôi nói câu tạm biệt, rồi quay người bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ thầm trong
bụng: xem ra kế sách của tôi đã bắt đầu có hiệu quả rồi đây, ha ha, Bạch Lâm đang từng bước rơi vào cái bẫy của tôi rồi!

27.

Ngày hôm
sau tôi cùng Tưởng Nam rời Thượng Hải. Về đến công ty, cảm tưởng mọi
chuyện xảy ra ở Thượng Hải đều như một giấc mơ. Cuộc sống lại trở về với những yên ả và bất lực thường ngày. Đương nhiên, vì chuyến công tác đến Thượng Hải cùng Tưởng Nam lần này, đồng nghiệp trong phòng vừa ghen
ghét vừa ngưỡng mộ tôi. Tên cặn bã La già cứ cười bỉ ổi hỏi tôi có phải
đã bị Tưởng Nam thịt rồi không. Mỗi lần nghe hắn hỏi vậy, tôi đều vờ làm bộ bí hiểm, không trả lời.

Chiều ngày thứ hai sau khi quay về
công ty, chị gái Trần Hữu Dung ngực bự đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu Triệu,
cậu có gặp Bạch Lâm ở Thượng Hải không?”.

“Không”. Tôi chớp chớp mắt nói: “Sao cơ? Chị ấy cũng tới Thượng Hải à?”.

“Nghe nói vậy”. Trần Hữu Dung làm vẻ bí mật nói: “Người ta còn xin nghỉ phép tận một tháng cơ”.

“Một tháng?”. Tôi sững người, buột miệng hỏi: “Sao lại xin được nghỉ phép dài thế?”.

“Hì hì. Cậu đừng có xem thường Bạch Lâm, cô nàng quả phụ đó lợi hại lắm
đấy, nghe đâu đích thân sếp Cao phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của cô nàng. Nghe người ta nói, cô nàng gọi điện đến phòng nhân sự xin nghỉ, phòng
nhân sự không dám quyết, cô nàng liền gọi thẳng lên sếp Cao, sếp không
nói nhiều lời, chấp thuận luôn…”.

Nghe vậy tôi thấy chột dạ. Vị
sếp Cao mà Trần Hữu Dung nói chắc là giám đốc công ty chúng tôi, sớm đã
nghe nói tay này là cặn bã trong các loại cặn bã, háo sắc trong các loại háo sắc, nghe đồn trong công ty ông ta có không dưới mười cô nhân tình, lẽ nào Bạch Lâm cũng là một trong số