Disneyland 1972 Love the old s
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

áng cự
của nàng cũng yếu dần đi, cuối cùng, nàng chỉ đứng im không nhúc nhích,
để mặc tôi ôm vào lòng. Tôi thầm thở phào, biết rằng bước này coi như
mình đã đi đúng rồi.

Thực ra lần này đánh liều ôm Bạch Lâm, tôi
rất sợ nàng sẽ phản ứng dữ dội, đẩy tôi ra, cho tôi hai cái bạt tai rồi
chửi rủa tôi vô liêm sỉ. Nếu là như vậy thì cái ôm này chỉ làm hỏng mọi
chuyện. Nhưng chuyện đã bị ép đến bước này, tôi không thể không chủ động mãi được. Xem ra cảm tình Bạch Lâm dành cho tôi có hạn, bao nhiêu chiêu bài bi lụy vừa nãy bày ra hoàn toàn chẳng đủ khiến nàng bớt dữ dội. Bất đắc dĩ tôi đành phải liều tấn công, chủ động quay lại ôm nàng thôi.

Tôi chắc chừng 90% Bạch Lâm sẽ không chống cự quá quyết liệt, bởi tôi hiểu
con người nàng. Một phụ nữ dịu hiền như nàng, lòng đồng cảm cũng rất
lớn. Tôi vừa làm bộ này nọ, suýt chút nữa còn khóc lóc sướt mướt được,
nàng chắc chắn nảy sinh chút cảm thông với tôi, và nhất định đang cảm
thấy rất áy náy. Theo tâm lý thông thường, nếu một người cảm thấy áy náy với một người khác, chắc chắn người ấy sẽ nghĩ cách bù đắp. Bạch Lâm
giờ đang mang tâm trạng này, nàng nghĩ nàng có lỗi với tôi, nên muốn bù
đắp cho tôi ít nhiều. Nếu không, nàng đã chẳng theo tôi mãi tới tận cửa
bệnh viện. Còn một điểm nữa, đó là tôi đã cứu em gái nàng, cũng coi như
là ân nhân của nàng, lòng nàng chắc cũng có ý muốn báo đáp tôi. Chính
nhờ đặt cược vào ý muốn bù đắp và báo đáp này mà tôi mới dám to gan quay lại ôm nàng. Đương nhiên, vì quá bất ngờ, vì bản năng hay vì e sợ hành
động tiếp theo của tôi, nàng chắc chắn sẽ cố giãy giụa, chính vì thế tôi mới nói ra câu vừa rồi. Tôi thủ thỉ rằng, tôi chỉ muốn ôm nàng một phút thôi, sau một phút đó tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng nghe xong, cũng
dần an tâm. Bởi ít ra trong một phút ấy tôi cũng chẳng thể làm gì được
nàng? (Vậy thì tôi lại nhanh quá!). Hoặc nàng sẽ nghĩ, cứ cho cậu ta ôm
một phút đi, coi như đó là bù đắp cho cậu ta! He! Nàng đâu có ngờ, mọi
chuyện đều đã được tôi tính toán kỹ lưỡng! Cho đến giờ phút này, màn
kịch vẫn diễn ra đúng theo sắp xếp của tôi!

Bù đắp? Chẳng gì có thể bù đắp nổi cho tôi, ngoại trừ tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng!

25.

Bạch Lâm mềm nhũn ngả vào lòng tôi, ngoài hơi thở và trái tim đang đập dường như nàng không còn bất kỳ cử động nào khác. Tôi thở phào một hơi, gan
cũng to lên, tay càng siết chặt hơn. Còn nàng vẫn chỉ im lặng chịu đựng. Tôi như được cổ vũ, liền vùi đầu vào vai nàng. Hương thơm phảng phất
trong tóc nàng liền lập tức bao trọn lấy tôi, một cảm giác ngọt ngào,
lại xen lẫn một nỗi buồn vu vơ. Hai gò bồng đảo đầy đặn trước ngực nàng
ép chặt vào ngực tôi, một cảm giác kích thích tươi mới chưa từng có,
khiến tôi vừa choáng váng mê man, lại vừa run rẩy phấn khích, linh hồn
như đã vọt thẳng lên trời.

Qua bầu ngực mềm mại của nàng, tôi có
thể cảm nhận tim nàng đang đập. Thình thịch thình thịch, âm thanh ấy mới dữ dội làm sao, đến nỗi tôi ý thức rất rõ giờ phút này đây tôi và nàng
đang gần nhau đến thế nào. Vậy lúc này đây nàng có thể nghe thấy những
khao khát cùng nỗi bất an trong lòng tôi không?

Tôi ôm nàng như
vậy, rất lâu rất lâu. Dưới ánh trăng, bóng hai chúng tôi hòa vào nhau
trong một thời gian rất dài. (Phải đến năm phút rồi chứ ít à! Xem ra
Bạch Lâm cũng ngây ngất quá rồi đây! Sặc! Cứ thế này thì giờ tôi kiss
nàng một cái, chắc nàng cũng sẽ không đưa ra kháng nghị gì đâu!).

Tôi phải dùng đến ý chí vô cùng sắt thép, cuối cùng mới có thể gạt bỏ vô
vàn tà niệm đối với nàng. (Bao gồm đủ loại ý nghĩ hèn hạ như muốn cứ ôm
nàng mãi thế này, muốn kiss nàng, thậm chí là muốn làm chuyện đó với
nàng!).

Giờ tuyệt đối không thể làm tới, nếu tôi hôn nàng thật,
nhiều khả năng sẽ khiến nàng phản cảm, bởi dù gì nàng cũng chỉ đang
trong tâm trạng muốn bù đắp và báo đáp mà thôi. Hơn nữa, biết dừng lại
đúng lúc mới là đạo lý căn bản của việc làm người. Tôi cố đành hít một
hơi thật sâu mùi hương của nàng, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, không buồn
nhìn nàng lần cuối mà quay lưng đi, mang theo mùi hương vương vấn của
nàng ra khỏi bệnh viện. Tôi chắc mẩm nhìn từ phía sau trông mình nhất
định rất tuyệt đây, không biết Bạch Lâm có bị bóng lưng tôi làm rung
động hay không. Còn nữa, lúc này hẳn nàng đang mặt đỏ tía tai, ngực nàng không biết có đang nhấp nhô hay không?

Một bước, hai bước, ba
bước… Tôi bước chừng mươi bước đã ra tới cửa bệnh viện. Sau đó, tôi quay người lẫn nữa, nhìn về phía Bạch Lâm. Như tôi dự liệu, Bạch Lâm vẫn còn đứng đó, mắt dõi theo hướng tôi. (Ha ha, xem chừng nàng đã bắt đầu cắn
câu rồi đây…).

Tôi đứng đó, nhìn về phía Bạch Lâm đủ ba bốn phút, rồi đi giật lùi khỏi bệnh viện, mắt vẫn nhìn nàng. Dưới ánh trăng đêm
Trung thu, bóng hình hai chúng tôi mỗi lúc một cách xa. Tôi vừa rút lui
vừa thầm nghĩ: Bạch Lâm, kể từ giờ phút này, tôi chính thức cưa chị!

Mãi đến khi về nhà Tưởng Nam, lòng tôi vẫn còn nghĩ về chuyện tối nay. Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm yếu của Bạch Lâm! Đó chính là cảm giác áy náy và lòng biết ơn nàng dàn