
i … Anh không sợ mình bị liệt dương sao?” Cô càng mắng chửi hắn, hắn lai càng cuồng dã ra vào cơ thể cô, động tác điên cuồng mà bá đạo. Tiểu Minh của hắn không ngừng cọ sát nơi chật hẹp của cô, giải thóat dục vọng. Hắn khiêu khích cô lúc nhanh lúc chậm, khiến cô chìm vào bể dục vọng khôn cùng không có lối thóat. Sau một hồi, hắn mới chậm chạp dừng lại, nhưng Tiểu Minh vẫn còn nằm lại trong cơ thể cô.
“ Anh nghe nói Lãnh bá mẫu và Lãnh bá phụ rất vui khi biết em đang ở tại Minh gia. Riêng mẹ em còn dặn dò trước khi trả em về còn phải đưa cho bà một đứa cháu. Em nghĩ sao nào?” Hắn kiêu ngạo tuyên bố. chiến tích của mình. Cô đã bị hắn hành hạ ba ngày ba đêm liên tiếp trên giường, mọi sinh hoạt bình thường như tắm, ăn cơm, thay đồ đều có mặt hắn tham gia. Cô thực giống con rối mà hắn mua về để phát tiết vậy.
“ Trời ạh! Anh không dùng bao trong những ngày này sao?” Cô không còn sức mà chỉ biết rên rỉ trên giường. Mấy ngày này là thời kì nguy hiểm của cô, mà hắn lại không dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Vậy bảo sao mẹ cô lại dặn hắn đem cháu về cho bà.
“ Em yên tâm. Em sẽ sớm trở thành người của Minh gia thôi!” Hắn không vui khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô.
“ Oh… Ah! Mau dừng lại. Ah … Tên hỗn đản bất di bất dịch này, tôi không muốn có con. Tôi mới chỉ 20 tuổi mà thôi …” Cô gào lên, nhưng vẫn không cản lại được nhịp điệu cuồng dã của hắn. Vẻ mặt tràn đầy dục vọng của hắn lại dẫn dắt cô, đưa cô lên đỉnh cao của khát vọng. Cả hai cùng thét lên một tiếng rồi cùng nhau tiến bước trên thiên đường bất tận kia.
Nhược Tuyết không tìm được lí do nào thuyết phục để có thể nghĩ về sự khác lạ trong kí ức của mình. Cô không nhớ ra đã là một chuyện, đằng này ngay cả gia đình cô, papa, mama và Nhược Phong cũng đều muốn giấu. Vậy nên thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra vào cái năm cô lên 5 tuổi đó.
Cô đột nhiên nhớ ra, người anh trai bệnh hoạn Diệp Giang Nam của mình. Dạo này không thấy anh ấy thường xuyên hỏi thăm nữa, tính ra anh đã gần 1 tháng không trở về nhà. Từ sau khi Tiểu Tuyết sinh ra đã được hưởng trọn tình yêu to lớn mà Giang Nam giành cho mình, nhưng nếu nó bình thường như bao người anh trai em gái khác thì thật tuyệt. Còn với Diệp đại công tử đẹp tra,i lãng tử kia thì lại là tình yêu giữa nam và nữ, dường như trong đầu anh luôn tồn tại một sự sùng bái tuyệt đối với tình yêu loạn luân như vậy.
Tiểu Tuyết bấm số gọi điện cho anh, đây là lần đầu tiên cô làm vậy. Trước đây, Giang Nam thường gọi cho cô ít nhất một ngày 10 lần chỉ để hỏi những câu với vẩn như em đang ở đâu? Em đang làm gì? Với ai? Và dặn dò cô cấm không được đi với bất cứ chàng trai nào. Vì vậy đến năm 17 tuổi mà cô vẫn chưa được một ai tỏ tình vì sự bảo vệ quá đáng của anh trai giành cho mình.
“ Anh đang ở đâu vậy?” Nhược Tuyết dùng giọng ngọt ngào để hỏi. Cô biết với dùng cách này với anh sẽ vô cùng hữu hiệu.
“ Tiểu Tuyết Nhi yêu quí của anh. Có thật là em không?” Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của anh thật khiến cô buồn cười. Nhưng cô vẫn vui vì may mắn có được một người anh trai tốt và yêu thương mình như vậy mặc dù anh có phần biến thái.
“ Không cần khoa trương như vậy được không? Em chỉ muốn hỏi thăm …”
Diệp Tuyết chưa nói hết câu thì đã nghe thấy bên đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng gào thét sung sướng của Diệp Giang Nam.
- Này, Tiểu Tuyết Nhi gọi điện cho tôi này.
- Con bé gọi cho tôi đấy !
- Tiểu Tuyết còn hỏi tôi đang ở đâu nữa cơ ?
- Các người thấy không? Tuyết Nhi đã gọi cho tôi đấy …
Cô cá chắc anh đang khoe với tất cả mọi người trong văn phòng của mình. Tiếng chúc mừng từ phía họ thật khiến cô cảm thấy xấu hổ.
“ Nếu anh đang bận thì em cúp máy đây!” Cô lên tiếng đe dọa.
“ Không không, anh đang rất rảnh. Đừng cúp máy, lâu lắm chúng ta mới được nói chuyện cùng nhau mà.” Giang Nam tiếp ngay sau đó, anh thực sự vui mừng khi biết hôm nay cô chủ động gọi cho mình. “ Vậy Tuyết Nhi gọi cho anh có chuyện gì vậy? Anh đang trên đường về nhà, cùng một số người trong công ty nữa.”
“ Vậy thì chút nữa về thì em sẽ nói! Anh mau về nhé.” Cô ngọt ngào đáp lại, đây là lần đầu tiên cô làm vậy với anh, tuy biết rằng lợi dụng Giang Nam có phần quá đáng nhưng dù sao đây cũng là cách duy nhất mà cô nghĩ ra được.
“ Được, anh về ngay đây! Chụt …..” Phong cách của anh ấy vẫn không thay đổi, mặc dù đã lớn như vậy rồi.
Chỉ vì tình yêu mù quáng giữa anh và Tiểu Tuyết nên một chàng trai 24 tuổi có sự nghiệp huy hoàng khi được làm Giám đốc công ty máy tính ở Thượng Hải, diện mạo thì đẹp như một bức tượng điêu khắc, ngọc thụ lâm phong như vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Mặc dù vậy nhưng papa và mama lại không ngăn cản những suy nghĩ lệch lạc của anh trai mà tự để cho anh ấy nhận ra mọi chuyện. Vậy nên, trong chuyện này thì người khổ nhất chắc chắn là Nhược Tuyết.
Cô bỏ mặc những người còn lại trong nhà mà đứng ngoài cửa chờ Giang Nam trở về. Chỉ cần mỗi lần nhìn