Ring ring
Devil Or Angel

Devil Or Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

tôi. “ Thầy Nôbita lại rống lên. Cả lớp lại trở về trạng thái im lặng ban đầu, bọn nó lại bắn liên tiếp những ánh mắt lo sợ về hướng cô. Tên nhóc họ Hoắc còn để ngang bàn tay lên cổ, ra hiệu “ Ngươi sắp toi rồi.” Thật là thằng bạn dởm mà.

Diệp Tuyết lại ngoan ngoãn đứng dậy, cô cố nặn ánh mắt ngay thơ vô tội nhìn về hướng thầy giáo cầu xin tha thứ. Lần này thì đến lượt Lam Nhi làm bộ muốn ói hướng về phía cô. Chút nữa sẽ tính luôn sổ nợ với cả hai tên bạn khốn khiếp này mới được.

“ Đang trong giờ học mà em lại hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhòm ngó các bạn là sao ? “ Ông thầy được đà lên giọng, trông thấy vẻ mặt giả vờ sợ hãi của, ông muốn xử từ lâu rồi. Không những vậy mà còn dám ngang nhiên phủi bột phấn trắng trong tay, trong lòng thầy cảm thấy chút sợ hãi.

“ Em không làm vậy ạ. Chẳng qua … “ Tiểu Tuyết thanh minh, nhưng cô không học giỏi môn văn học nên chẳng biết nên bịa lí do kiểu gì nữa. “ Chẳng qua là sao ? “ Ông thầy lại quát rống lên, thật khiến người ta muốn rớt màng nhĩ mà.

“ Em thấy trời bên ngoài có vẻ rất đẹp. “ Ặc … Nói xong câu này Nhược Tuyết muốn tự cắn vào lưỡi mình mất. Cả lớp lại cười rộ lên, mấy tên buôn chuyện đang gọi điên sang lớp khác làm màn tường thuật trực tiếp. Thật hỏng hết hình tượng của cô mà.

“ Vậy sao ? Thế thì tôi sẽ đặc cách cho em ra ngoài ngắm bầu trời xinh đẹp của em luôn.” Quên chưa nhắc đến một chuyện là ông thầy này có tài nói mỉa rất cao. Thôi thì đã sớm mất hình tượng rồi nên Diệp Tuyết cũng chẳng muốn giữ nữa. Cô hiên ngang bược theo lối đi giữa hai dãy bàn, nhưng đến gần cửa bỗng lại chạy vụt vào một cách kì lạ.

Thầy Nôbita tức quá nên cũng đành mặc cô, đằng nào thì cũng còn tận 20 phút nên cô không thể giờ trò gì được. “ Sao lại chạy vào vậy ?“ Giang Đình vừa đếm tiền vừa hỏi. Thật là tên đốn mạt mà. “ Ta để quên tiền. “ Nhược Tuyết đáp lại nhưng đám người trong lớp đang chăm chú nhìn nên cô không muốn nói nhiều. Chỉ tổ cho bọn chúng có thêm đề tài nói chuyện mà thôi.

“ Xuống lấy ta một suất loại A, thêm nhiều canh bỏ đậu hũ nha. “ Giang Đình dặn luôn Tiểu Tuyết sợ cô quên. Không hổ danh là bạn thân của cô, khả năng thần giao cách cảm càng ngày càng mạnh. Lam Nhi cũng vứt đống son phấn mà hùa theo.“ Của ta một suất loại D, bớt cơm nhá. “

Và đương nhiên, đám người trong lớp lại được dịp cười phá lên. Cô còn nghe rõ điệu cười kinh điển của tên Tư Nhân khốn khiếp ở lớp bên cạnh qua chiếc điện thoại mà đám Lí Hồng đang cầm. Hình tượng bị phá hỏng, lũ người kia lại nhẫn tâm cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đã vậy lại còn giơ giơ ngón tay cái lên để trêu tức nữa chứ Món nợ này cô chắc chắn sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

Đâu phải cô cố tình chơi nổi mà làm gì có ai bị đuổi ra khỏi lớp mà ngoan ngoãn đứng ngoài. Chẳng qua cô chỉ tiện thể xuống luôn căn tin để ăn trưa, đằng nào thì cũng đang có thời gian rảnh, kẻo một lúc nữa đám học sinh chen lấn xô đẩy nhau thì thật mất việc. Mà muốn xuống căn tin thì phải đi hết dọc dãy lớp học này. Nhìn thấy đám học sinh bên trong lớp cứ nhìn cô với ánh mắt ám muội, tò mò mà Tiểu Tuyết muốn thổ huyết. Hình ảnh học sinh thanh lịch mới tạo dựng chưa đầy 2 tháng đã bị phá vỡ tan tành. Thật khiến người ta tức chết.

Nhược Tuyết nhẽ nhìn lên một tấm biển lớp ghi 11-4 bỗng nhớ ra một đại sự chưa hoàn thành. Rút chiế điện thoại ra, cô nhanh chóng nấp phía ngoài cửa lớp rồi ấn số.

“ Đại tỷ, có chuyện gì vậy ? Thằng em đang học mà. “ Nhược Phong nịnh nọt trả lời. Tiểu Tuyết thầm nghĩ ” Học cái con khỉ mốc. Giờ học mà hắn vẫn còn đang ngồi ôm eo một con nhỏ lả lướt cười cười nói nói thế kia trong khi thầy giáo vẫn đang giảng bài.” Mà bàn học vốn chỉ dành cho một người nay cả hai đều chen vào để ngồi thật không biết ngại.

“ Tiểu dâm tặc, ngươi mau trả ngay 3 ngàn hôm trước mượn nhanh. “ Diệp Tuyết không khách khí nói. Với tên mặt dày 3 tấc này thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. “Cái gì ? Sao lại 3 ngàn. “ Nhược Phong thét rống lên. Đồng loạt cả lớp đều quay lại nhìn hắn, nhưng vốn là một tay chơi chính hiệu nên cũng chẳng ai dám làm gì tên này cả. Đến thầy giáo cũng đành nuốt cục tức này vào bụng mà coi như không có chuyện gì xảy ra, mà tiếp tục giảng bài.

Nhược Tuyết thật cảm thấy xấu hổ với tên này. Thanh danh Diệp gia đã bị tên tiểu dâm ô kia phá hoại mất rồi. “ Ngươi vay 2 ngàn, 1 ngàn tiền lãi, không đúng sao ? “ Thực ra cái trò cho vay lãi cắt cổ kia của cô không đến nỗi nặng tay như vậy, nhưng riêng với tên Nhược Phong này thì không giảm lãi một đồng. Đương nhiên hắn luôn hiểu việc này nên cũng không dám thắc mắc nhiều, nếu dám chỉ sợ về đến nhà sẽ bị ác quỷ xơi tái mà thôi.

“ Vâng, vâng … “ Cả lớp hắn lại được một phen tò mò không thôi. Chẳng biết là ai có thể chế ngự được chàng trai phong lưu như Diệp Nhược Phong cơ chứ. “ Mang 3 ngàn ra ngoài cửa đưa cho quỷ bà bà cho ta. “ Hắn phân phó cho tên đệ tử ngồi phía sau. ” Dạ … thưa anh, quỷ bà bà là ai ạ.“ Khuân mặt khốn khổ của tên đó hỏi lại, Phong ca không