Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ui vẻ đi bên bà.

Tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ vào phòng mẹ chồng, Quế Lâm từ tốn:

− Con rót nước cho mẹ uống nhé!

Bà Khoa gật đầu. Quế Lâm đi về phía tủ lạnh, rót cho bà một ly nước suối.

Cầm ly nước trên tay, bà Khoa nói với Quế Lâm:

− Con có muốn đi làm không? Hay con chỉ muốn ở nhà làm cho tốt vai trò của một người vợ hiền thôi?

Quế Lâm lặng lẽ nuốt nỗi nghẹn ngào mà cô đã chịu đựng vào lòng, miệng cố nở nụ cười gượng gạo:

− Ở nhà buồn lắm, chắc con xin đi làm cho vui. Từ khi ra trường đến nay, con đã nghỉ ở nhà cũng hơn một tháng rồi mẹ à.

Bà Khoa tỏ vẻ thông cảm:

− Nếu con muốn đi làm thì chốc nữa khi thằng Bảo ghé đây, mẹ sẽ bảo nó
thu xếp cho con vào làm trong công ty nhà luôn. Nó sẽ đưa đón con đi làm cho tiện, có vợ có chồng.

Sợ nói ra ý định của mình làm bà Khoa phật lòng, Quế Lâm dọ hỏi mẹ chồng:

− Mẹ à! Con có quen một người bạn đang làm ở Ngân hàng, nó kêu con đến xin làm chung với nó, mẹ thấy có được không?

Bà Khoa với suy nghĩ mình là một người mẹ thật sự của Quế Lâm, lý lẽ:

− Con đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nhé. Thằng Bảo nó mà nghe được
thì con không yên với nó đâu. Con thử nghĩ xem, con là vợ của một giám
đốc, chẳng lẽ lại phải đi làm nhân viên của người khác, như thế coi sao
được. Vả lại, con còn trẻ đẹp thế này, cho ra ngoài nó không yên tâm
đâu.

Quế Lâm biết những suy nghĩ của bà Khoa là rất đúng, nhưng đó là với bao đôi vợ chồng trẻ khác. Còn cô và Hoài Bảo hiện nay nào phải vợ chồng
gì, cô với anh không khác gì mặt trời với mặt trăng, làm sao có thể làm
việc một cách hòa bình trong công ty được chớ. Nhưng nếu nói sự thật cho bà Khoa biết thì cô không có can đảm mở lời, mà ngay cả Hoài Bảo cũng
giống cô thôi. Vậy là tạm thời cô đành chấp nhận làm theo ý muốn của bà. Cô hy vọng sau này Hoài Bảo và cô có thể tìm ra một hướng đi khác thích hợp hơn cho cả hai người.

Nhìn Quế Lâm với vẻ quan tâm, bà Khoa hỏi:

− Mẹ thấy lúc này con gầy lắm đó Quế Lâm. Hay là con đã có tin vui?

Quế Lâm rất hiểu tâm sự của mẹ chồng, cô biết bà rất mong có cháu nội
bồng ẵm nhưng cô không biết phải giải thích với bà như thế nào, đành đổ
lỗi cho mình:

− Thưa mẹ, trong người con không có gì thay đổi cả, chỉ vì con thấy không được khỏe cho lắm.

Bà Khoa khuyên nhủ:

− Vậy con nên đi khám bác sĩ đi, chứ để như thế này lâu ngày không tốt đâu.

Rồi bà nói luôn nhận định của mình:

− Mà mẹ thấy dạo này thằng Bảo cũng gầy đi nhiều nữa. Mẹ nghĩ hay là hai đứa con thu xếp đi du lịch Đà Lạt một tuần để nghỉ ngơi thư giãn đi.

Quế Lâm cố từ chối:

− Công ty bận nhiều việc lắm mẹ à. Con nghĩ anh Bảo không rảnh đâu, chắc phải đợi dịp gần Tết mới đi được.

Bà Khoa cao giọng:

− Lúc này mà không đi, để đến Tết làm sao mà rảnh được. Lúc đó là thời cao điểm của du lịch mà, con quên sao.

Rồi bà khoát tay:

− Mẹ đợi một chút thằng Bảo đến rồi bàn chuyện này luôn. Con không cần
phải lo lắng gì hết, ráng lo ăn uống tẩm bổ cho khỏe mạnh rồi sanh cho
mẹ một đứa cháu nội là được rồi.

Nói vậy nhưng khi thấy Quế Lâm dường như đang mang nặng một nỗi niềm riêng tư nào đó không muốn nói nên bà gặng hỏi:

− Mẹ hỏi thật con, chứ con với thằng Bảo có gì giấu mẹ hay không?

Quế Lâm vội lắc đầu:

− Chúng con có chuyện gì phải giấu mẹ đâu chứ.

Bà Khoa gặng hỏi thêm:

− Thằng Bảo nó có thường đi chơi đêm hay không?

Quế Lâm đáp ngay:

− Dạ không đâu. Hết giờ làm việc là ảnh về nhà ngay, không có đi chơi đâu hết ạ.

Tỏ vẻ không tin, bà lý lẽ:

− Chẳng lẽ nó không có tiếp khách ngoài giờ, hoặc quan hệ với ai sao?

Quế Lâm ngần ngừ:

− Dạ cũng có. Nhưng rất hiếm mẹ à.

Nhìn vẻ mặt Quế Lâm dường như không thật cho lắm, nhưng không tiện gặng
hỏi nên bà đành gác lại. Lát nữa, chờ Hoài Bảo về đây, bà sẽ điều tra
tiếp.

Thấy Quế Lâm vẫn ngồi yên đó, bà Khoa nhẹ nhàng bảo:

− Con cứ về phòng nghỉ một chút đi, đừng lo cho mẹ. Chờ chút nữa thằng Bảo về rồi mình cùng ăn cơm luôn.

Quế Lâm đứng lên:

− Vậy mẹ nghỉ đi, con về phòng. Bao giờ anh Bảo về, con sẽ sang gọi mẹ.

Bà Khoa ngả lưng xuống giường một cách thoải mái rồi từ tốn nói:

− Ừ. Chừng nào thằng Bảo về thì sang gọi mẹ.

Quế Lâm vừa đi ra cửa vừa đáp lời bà:

− Vâng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà Khoa không nghỉ mà nằm suy nghĩ về
khoảng thời gian vừa qua. Ít khi thấy Hoài Bảo và Quế Lâm cùng về thăm
bà. Chẳng hạn như hôm nay, cô tự đi xe đến đây, rồi đến chiều hai đứa
lại đi riêng xe về, thật đáng để bà nghi ngờ lắm.

Nghe tiếng chân người ngoài hành lang, bà biết ngay là Hoài Bảo. Anh
đang đẩy cửa thật nhẹ bước thật êm vào, chắc là Bảo nghĩ bà đang ngủ.

Thấy mẹ vẫn còn thức, Hoài Bảo đến bên giường, ngồi bên cạnh bà rồi hỏi với giọng quan tâm:

− Mẹ