Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

i tài giỏi lắm vậy.

Hoài Bảo nhấn giọng:

− Em thì không tài giỏi gì lắm, nhưng anh tin là em sẽ là người rất được việc.

Nói dứt câu, bỗng anh bỏ đi ra ngoài rồi trở lại rất nhanh với một gói nhỏ trên tay. Hoài Bảo trao gói nhỏ ấy cho Quế Lâm, nói:

− Em đem theo để chi tiêu.

Biết là Hoài Bảo đưa tiền cho mình, Quế Lâm vội từ chối:

− Em vẫn còn tiền đây, anh cất đi.

Vừa nói, cô vừa đẩy gói giấy lại vào tay Hoài Bảo. Thấy vậy, anh tỏ vẻ khó chịu:

− Nghe lời anh, mang tiền theo đi, rồi nhớ mua quà về cho anh!

Rồi không đợi cô từ chối, anh bỏ luôn gói tiền vào túi du lịch của Quế Lâm, miệng dặn dò thêm:

− Tối, em đừng đi dạo dọc theo bãi biển nhé, đi một mình nhiều khi nguy hiểm lắm đấy.

Những lúc như thế này, Quế Lâm mới cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng
của anh dành cho cô, điều này làm cô thấy rất ấm áp, bao nhiêu đau khổ
ngày xưa dường như đã không còn nữa. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và
tự hứa sẽ cố hết sức để giữ nó bền lâu mãi.

Chợt nhớ mình đã làm sẵn một số thức ăn để dành cho anh, cô căn dặn:

− Em đã kho cho anh một nồi thịt kho nước dừa, có đủ ăn trong hai ngày
và mấy trái khổ qua em đã hầm sẵn. Khi ăn anh chỉ cần bật bếp hâm lại
cho nóng là được rồi. Còn rau cải, dưa leo, em đã rửa sạch, để ở ngăn
dưới cùng trong tủ lạnh, khi nào ăn anh không cần phải làm gì hết.

Nghe Quế Lâm căn dặn như thế, Hoài Bảo ngạc nhiên hỏi lại cô:

− Em kho thịt và nấu canh hồi nào vậy, sao anh không biết?

Quế Lâm cười:

− Thì lúc trưa, hình như lúc đó anh đang ngủ.

Hoài Bảo càng quan tâm cô hơn:

− Em cần gì phải làm cho cực nhọc vậy chớ. Chỉ có hai ngày thôi, anh ăn
cơm tiệm hoặc sang mẹ ăn cũng tiện vậy. Em nấu nướng cả buổi trưa không
được ngủ rồi, giờ còn thức khuya quá làm sao chịu nổi.

Vừa nhìn đồng hồ trên tường, Quế Lâm vừa chống chế:

− Mới có mười giờ thôi mà, đâu có khuya gì mấy đâu anh.

Thấy Quế Lâm đã soạn đồ đạc xong, Hoài Bảo hỏi thêm cô:

− Ngày mai, mấy giờ em đi?

Quế Lâm bỏ chiếc lược, vật dụng sau cùng cần chuẩn bị vào túi xách rồi trả lời:

− Dạ, bốn giờ sáng.

Nghe xong, Hoài Bảo quyết định ngay:

− Để sáng mai anh đưa em đi nhé. Mọi người tập trung ở đâu vậy Quế Lâm?

Cũng muốn được Hoài Bảo đưa cô đi lắm, vừa an toàn vừa khỏi phải gửi xe
trong trường. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai anh còn phải đi làm, muốn
giữ sức khỏe cho anh nên Quế Lâm vội từ chối:

− Thôi khỏi đi anh Bảo à. Ngày mai anh còn phải đi làm nữa, thức sớm quá đưa em đi thì không tốt cho sức khỏe của anh. Để em đi một mình rồi gửi xe trong trường cũng được.

Hoài Bảo lắc đầu:

− Bốn giờ sáng trời còn tối lắm, để em đi một mình anh không an tâm đâu. Nghe lời anh đi, đừng bướng bỉnh nữa!

Nói câu này, ánh mắt anh nhìn Quế Lâm có vẻ là lạ. Dường như trong lòng còn muốn nói gì thêm, nhưng rồi anh lại đứng lên:

− Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá không tốt đâu – Rồi anh dặn thêm –
Nếu bốn giờ mà em chưa thức, anh sẽ qua đánh thức em dậy đấy nhé.

Quế Lâm không biết nói gì hơn, cô đành đứng nhìn theo dáng anh, ánh mắt
trầm tư. Không biết anh có nhìn thấy, có hiểu rằng lòng cô hiện đang xao động hay không?

Trời hôm nay chỉ hanh hanh nắng, làm cho bao nhiêu người thỏa thích đùa
trên bãi biển. Quế Lâm cũng hòa vào mọi người, cô đang đùa vui cùng các
bạn thì thấy thầy Chí Văn đang bơi lại thật gần cô. Thấy vươn người nắm
lấy cái phao mà cô đang đeo. Thấy vậy, cả bọn nhao nhao lên:

− Có thầy Văn ở đây rồi, bàn giao Quế Lâm lại cho thầy rồi chúng mình bơi ra ngoài kia cho thỏa thích các bạn ơi.

Nói xong, cả bọn vẫy tay trêu Quế Lâm:

− Chúc vui vẻ nhé Lâm, chút nữa gặp lại!

Quế Lâm ngại ngùng khi thấy ánh mắt Chí Văn đang đáp xuống làm da trắng
mịn của mình cùng những đường cong mà tạo hóa đã ban cho cô. Cô nói như
xua:

− Sao thầy không bơi ra ngoài kia cho vui, em ở đây chơi một mình được mà.

Chí Văn lắc đầu:

− Thầy không thích.

Chí Văn vừa nói xong thì ánh chớp đèn chụp hình sáng lên liên tục làm
Quế Lâm phải hướng mắt nhìn lên bờ xem có phải có ai chụp hình mình hay
không? Như hiểu được ý cô, Chí Văn giải thích:

− Ở ngoài bãi biển là như vậy đó, em đừng lo – Rồi anh ghẹo cô – Bộ em
sợ ai chụp lén hình thầy với em rồi đem cho người yêu em xem hay sao vậy hả?

Quế Lâm đỏ mặt:

− Em có người yêu đâu mà phải sợ. Em chỉ sợ người yêu của thầy thấy rồi phiền phức thêm thôi.

Được dịp, Chí Văn tán tỉnh:

− Nếu là người yêu của thầy thì thầy chắc chắn người đó em cũng biết mặt rồi, Quế Lâm ạ.

Quế Lâm vô tư:

− Thầy làm như em quen biết hết các cô gái trên đời này vậy.

Chí Văn khẳng định:

− Em không quen hết mọi người nhưng chắc chắn em phải quen với cô gái này.

Quế Lâm đáp cho qua chuyện:

− Em c


The Soda Pop