Polly po-cket
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

r/>− Tại sao em cứ muốn làm khó cho anh vậy chứ? Em cứ đòi hỏi mọi thứ nơi
anh, mà lại không muốn làm theo ý anh dù là một chuyện nhỏ.

Bách Điệp lại cười gằn:

− Vậy thì anh cứ bỏ mặc tôi đi, tôi không nghe lời anh đó. Ai bảo lương
tâm anh cắn rứt làm gì, tôi đâu có cần sự thương hại của anh. Tôi chỉ
cần tình yêu thật sự của anh mà thôi. Anh hiểu chứ?

Khi nói câu này, Bách Điệp đã đặt cược một ván cuối cùng. Hoặc là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, còn nếu không thì anh sẽ bỏ rơi cô. Nhưng như
thế cũng không sao, cô cũng không mất mát gì, không cần phải đóng kịch
thêm cho khổ thân.

Lời của Bách Điệp nói ra đánh đúng điểm yếu của Hoài Bảo là tính trách
nhiệm nơi anh. Vì vậy, dù giận nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô được.
Anh dịu giọng:

− Em có nghe lời anh thì mới tốt cho em. Em phải hiểu cho anh chứ. Nhưng nếu em không muốn thì anh cũng không ép em nữa. Em cứ làm theo ý muốn
của mình – Rồi nhỏ giọng hơn, anh trầm ngâm – Nhưng anh chỉ sợ mai mốt
nếu anh phải đi công tác xa một hai ngày hoặc cả tuần thì ai sẽ chăm sóc cho em đây khi Hồng Loan bận việc.

Biết chắc Hoài Bảo không thể bỏ mặc mình, Bách Điệp trở lại vẻ ngọt ngào:

− Bao giờ anh có đi công tác thì anh phải nói cho em biết trước để em dặn Hồng Loan chứ.

Nhớ đến lời của mẹ hôm qua, Hoài Bảo nói luôn:

− Tuần sau gia đình anh sẽ đi Vũng Tàu, chắc là ba bốn ngày mới về.

Với ánh mắt giận dữ, Bách Điệp hỏi ngay:

− Luôn cả Quế Lâm à?

Hoài Bảo gật đầu:

− Ừ, mẹ anh muốn như thế mà.

Bách Điệp mỉa mai:

− Chứ không phải bản thân anh cũng muốn như thế sao? Anh quả thật là một người con hiếu thảo.

Hoài Bảo không kềm được cơn bực bội, anh hỏi:

− Em nói như vậy mà nghe được hay sao chứ?

Bách Điệp cao giọng:

− Đúng, em ghen đó, anh làm gì em nào? Lúc nào anh cũng có con nhỏ đó ở
cạnh bên, làm sao anh ly dị nó cho được chứ. Anh chỉ muốn lừa gạt tình
cảm của em thôi.

Hoài Bảo cũng lớn tiếng:

− Những suy nghĩ của em thật là nông cạn. Em nghĩ lại đi, Quế Lâm có tội tình gì đâu, mọi chuyện cũng chỉ là do mẹ anh quyết định mà thôi. Cô ấy hoàn toàn vô tội mà.

Bách Điệp cao giọng:

− Anh lại còn dám bênh vực nó ư? Vậy là anh đã yêu nó rồi. Anh đừng gạt tôi nữa!

Lời của Bách Điệp nói, Hoài Bảo cũng không thèm đính chính làm gì. Anh
cố kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng. Hoài Bảo nghĩ Bách Điệp
thay đổi như thế này có thể là do tổn thương nên anh không nói gì thêm,
chỉ cố dằn cơn giận xuống mà thôi.

Thấy Hoài Bảo im lặng, Bách Điệp lại càng lấn lướt hơn:

− Anh đã chấp nhận là anh yêu nó rồi phải không? Vậy thì anh bỏ mặc tôi đi, anh đừng đến đây nữa làm gì.

Hoài Bảo nhìn Bách Điệp bằng ánh mắt lạnh lùng:

− Em thật là quá đáng lắm, anh cố nhịn em bởi vì anh nghĩ em đang bị
thương, có thể có sự ức chế nào đó. Nhưng em không chịu hiểu điều đó. Em càng lúc càng làm anh thấy bất mãn.

Bách Điệp không thèm nghe anh nói, cô át giọng anh:

− Nếu anh đã cảm thấy bất mãn với em thôi thì anh cứ đi đi, bỏ mặc tôi.

Hoài Bảo quơ vội chiếc áo khoác, anh đứng lên với nét mặt bừng giận:

− Đây không phải là lần đầu tiên em xua đuổi anh. Câu nói này em đã nói
nhiều lần lắm rồi nhưng anh cố nhịn. Bây giờ anh không muốn nghe thêm
một lần nào nữa cả. Anh về đây! Nếu khi nào em thấy mình đã sai thì em
gọi điện thoại cho anh.

Hoài Bảo đã đi lâu rồi mà Bách Điệp vẫn còn ngồi chết trân trên xe, ánh mắt nhìn vô định, miệng thì lẩm bẩm:

− Quế Lâm! Tất cả là lỗi của cô. Rồi đây cô sẽ phải trả giá, cái giá từ những đau khổ do bị bỏ rơi mà cô đã mang đến cho tôi.

Đôi mắt Bách Điệp chợt sáng lên khi cô nhớ ra là Hồng Loan và Quế Lâm
cùng học chung một trường. Chắc hẳn nhờ vào điều này mà cô cùng Hồng
Loan có thể nghĩ ra những kế hoạch khác có lợi cho cô hơn. Chắc chắn
thế!

Chợt nhớ ra, Bách Điệp tự cười một mình, lẩm bẩm:

− Hắn đã đi rồi, sao mình còn ngồi đây tự đày đọa bản thân mà không xuống bay nhảy thỏa thích.

Nghĩ thế, miệng huýt sáo một bản nhạc vui nhộn, yêu đời, Bách Điệp đến
bên điện thoại bấm số máy của Hồng Loan. Một ý nghĩ đã hình thành trong
đầu cô.

Đang nằm xem chương trình ca nhạc trên ti vi ở phòng khách, Quế Lâm giật mình khi nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng. Cô giật mình, thầm nghĩ
bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, không biết là ai mà lại gọi cửa muộn
như thế này. Chắc chắn không phải là Hoài Bảo rồi, cô nghĩ chắc đêm nay
anh ở trong bệnh viện với Bách Điệp luôn vì chân chị ấy vẫn chưa bình
phục hẳn.

Ngồi dậy cầm chiếc chìa khóa trên tay đi ra cổng, Quế Lâm thấy Hoài Bảo đang đứng đó thì ngạc nhiên hỏi:

− Em cứ nghĩ là anh sẽ ở lại bệnh viện với chị Bách Điệp đêm nay chứ.

Hoài Bảo vừa đẩy xe vào, vừa nói giọng lè nhè:

− Ở trong đó làm cái gì?

Rồi anh quắc mắt:

− Hay là em không muốn tôi về